bản cho lãnh địa với giá 20 Ryō gì đó, nên có một đối sách ngầm là nếu ông
ta từ chối, tôi sẽ tung mọi chuyện ra. Đây quả thực là một phương tiện uy
hiếp hữu ích, nên ông Karō không còn cách nào khác, đành thuận theo. Tôi
lấy danh nghĩa là bán sách theo đúng như tiền lệ đã có từ trước để lấy hơn
20 Ryō. Trong đó, tôi gửi về quê cho mẹ 15 Ryō, tạm thời giúp cụ qua cảnh
nghèo túng.
Con người là sâu mọt của xã hội
Như vậy, tôi đã làm một việc hết sức đáng bị khinh bỉ và không còn gì để
biện minh. Tôi làm việc đó mà không hề biết xấu hổ, không hề cho rằng,
đây là việc xấu, mà chỉ nghĩ, nếu không lấy thì thiệt mà thôi. Như người đi
săn sẽ chọn việc bắn một con chim nhạn hơn là đem về một con sẻ nhỏ, tôi
đã chỉ nghĩ là làm thế nào để có thể lấy được một khoản tiền lớn và thầm
hãnh diện về việc mình làm. Đó thực ra là một điều đáng khinh rẻ, nhưng
bản chất của tôi không hẳn là tồi tệ đến mức đó.
Tôi sinh ra trong một gia đình mà gia phong không phải là tồi, từ nhỏ đã
được giáo dục bởi một người mẹ có tâm hồn trong sáng và ngay thẳng. Tôi
tự đặt ra cho mình một nguyên tắc: Khi giao du với người khác, không bao
giờ được màng đến tiền bạc của họ. Nhưng chỉ với những cơ quan chức
trách của Mạc phủ là tôi luôn có dã ý làm những việc trái với nguyên tắc
sống của mình mà không hề cảm thấy xấu hổ. Thế mới thấy con người
chính là sâu mọt của xã hội.
Tình hình xã hội mà luôn ở một trạng thái ổn định thì sâu mẹ sẽ đẻ sâu con
và cứ như thế đến vô tận. Để thay đổi bộ mặt của những con sâu, tức những
nô lệ của thói tục cũ đó, xã hội cần có một cuộc cải cách lớn.
Bởi vậy, sự kiện Mạc phủ, tức bộ máy chính quyền đã từng tồn tại trong
suốt 300 năm bị lật đổ, là một cuộc cải cách lớn của xã hội Nhật Bản. Theo
đó, tôi như người tỉnh dậy sau cơn mộng mị và thay đổi hẳn cách ứng xử
của mình với Mạc phủ. Cho đến nay, tôi đã làm những điều đáng xấu hổ, vì