Người Trung Hoa muốn tiến hành khai hóa văn minh, thay đổi nếp nghĩ của
người dân, không còn diệu kế nào khác hơn là phải lật đổ chính quyền
trung ương hiện nay. Lật đổ được chính quyền đó, nhưng tiếp theo đó có
tiến hành được cuộc Vương chính duy tân như ở Nhật hay không còn là
điều khó mà bảo đảm được. Muốn giành độc lập cho đất nước, không còn
cách nào khác là phải lật đổ chính phủ hiện nay. Chính phủ là của quốc gia
hay quốc gia thuộc về chính phủ, những điều như vậy tôi chắc người Trung
Hoa cũng hiểu.
Sự yên ắng trong lãnh địa là nhờ chính mình
Từ chuyện về tiền bạc tôi viết lan man thành ra dài dòng, nhưng tiện đây,
tôi cũng xin kể một chút về lãnh địa Nakatsu. Như đã nói ở phần trên, tôi
không tham dự gì vào những cuộc tranh luận về chính trị ngoài thiên hạ
như Cần vương, Tá Mạc. Về đường hướng chính trị của lãnh địa Nakatsu,
tôi cũng rất lạnh nhạt, nên tự do, không phải vướng bận gì. Khi cuộc
Vương chính duy tân được tiến hành, quan sát sự tình của các lãnh địa, tôi
thấy những tranh luận về Cần vương, Tá Mạc ngày càng lan rộng. Hơi xảy
ra chuyện gì là người ta liền bắt các cựu đại thần mổ bụng tự sát. Hoặc để
cải cách thể chế hành chính của Mạc phủ với một quyết định anh minh
nhất, lại nổ ra những cuộc tranh luận và chia bè phái dẫn đến mâu thuẫn, đổ
máu. Trong mười lãnh địa, phải có đến tám, chín lãnh địa xảy ra tình trạng
như vậy.
Khi đó, nếu tôi có tham vọng chính trị và về lãnh địa phát biểu quan điểm
của mình là Cần vương hay Tá Mạc thì nhất định sẽ xảy ra bạo loạn chứ
không sai. Thế nhưng, tôi im lặng, không hề phát ngôn gì. Hơn nữa, còn
thờ ơ đến mức có ai đến nói gì, tôi cũng gạt đi bảo không cần nói nhiều
những chuyện như thế, nên thôi đi thì hơn. Nhờ vậy, lãnh địa Nakatsu rất
yên ắng, không có chuyện giết chóc lẫn nhau. Tôi nghĩ đó là do tôi không
bình luận, nên trong lãnh địa không có chuyện giết chóc, cũng không xảy ra
việc người này thăng quan, người kia thoái chức hỗn loạn.