PHÚC ÔNG TỰ TRUYỆN - Trang 248

Nói chuyện một cách nửa vời với những vị chức trách của lãnh địa

Năm Minh Trị thứ ba (1870-ND) tôi về Nakatsu đón mẹ. Khi đó, thể chế
hành chính của lãnh địa đang ở vào tình thế biến đổi mạnh mẽ. Nghe phong
thanh Fukuzawa từ Tōkyō về, người ta cho gọi đến tư dinh của lãnh chúa.
Ở đó đã tập trung đông đủ những vị chức sắc quan trọng của lãnh địa. Có lẽ
họ đều chờ tôi đến và phát ngôn điều gì ghê gớm.

Khi thấy tôi xuất hiện, họ hỏi xem lãnh địa cần phải làm thế nào, rằng, họ
như đang đứng trong sương mù, phân vân không biết nên đi theo đường
hướng nào. Họ nói với vẻ mặt rất lo lắng, nên tôi trả lời rằng: “Không cần
phải làm gì cả. Các lãnh địa đang ầm ĩ về việc phải chia lại bổng lộc cho
đều, còn theo tôi thì cứ để nguyên như hiện nay, không nên làm gì cả.
Người nào trước kia nhận 1000 Koku thì nay vẫn giữ nguyên 1000 Koku,
người nhận 100 Koku cũng cứ cho họ nhận 100 Koku. Giữ nguyên sự yên
bình như hiện nay là thượng sách”.

Tôi nói cụ thể và rành rọt ý nghĩ đó, nên tất cả những vị chức sắc có mặt
đều ngạc nhiên, đồng thời vui mừng ra mặt, khi thấy tôi trò chuyện một
cách ôn hòa như vậy.

Khuyên bán vũ khí

Khi câu chuyện tiến sâu thêm, tôi đưa ra một đề nghị: “Như tôi vừa nói,
vấn đề bổng lộc hay đẳng cấp nên để nguyên như vậy. Nhưng tôi muốn
khuyến cáo một điều rằng, trong lãnh địa hiện nay có cả súng lớn và súng
nhỏ. Có vũ khí thì lập được nước. Đó là điều dễ thấy. Thế nhưng, với
những vũ khí mà các võ sĩ và lãnh địa có trong tay, liệu trên thực tế chúng
ta có thể tiến hành chiến tranh được không? Tôi cho là không thể!

Chẳng hạn như hôm nay mà người Chōshū đến làm bạo loạn, chúng ta
cũng đành phải theo họ. Mà nhỡ quân Sasshū có kéo đến tấn công, chúng ta
cũng không chống trả lại được, đành khuất phục theo. Đây mới là điều tôi