Tình trạng trong toàn nước Nhật có hàng trăm, hàng nghìn loại vũ khí như
thế, mà bây giờ có sự biến gì cũng không thể tiến hành chiến tranh được.
Chúng ta nên nộp tiền cho chính phủ. Như thế không chỉ bên phía chính
phủ mừng rỡ mà cả lãnh địa Nakatsu cũng được an lạc. Đó chính là hành
động nhất cử lưỡng tiện, nên tôi khuyên lãnh địa hãy làm theo như thế”.
Võ sĩ lưng trần
Thế nhưng, phía lãnh địa lại gay gắt phản đối ý kiến của tôi. Trong số ba,
bốn người phụ trách về mặt quân sự của lãnh địa, những người như ông
Suganuma Shingoemon (Gian-Chiểu Tân-Ngũ-Tả-Vệ-Môn) là phản đối
kịch liệt nhất. Tất cả cử tọa hôm ấy đều thống nhất một ý kiến. Tôi chẳng
thể làm gì được hơn, mới quay ra các võ sĩ bảo họ nên buông gươm kiếm,
để thắt lưng trần, nhưng họ bảo, chỉ có điều đó là dù thế nào cũng không
thể bỏ được. Vì vậy, tôi cũng không bàn sâu thêm nữa. Không được thì
thôi, đừng làm, với tôi thế nào cũng được. Họ cứ việc làm theo ý họ, còn
việc tôi nói là vì, tôi cho rằng, nên như thế. Và câu chuyện kết thúc ở đó,
nhưng cũng nhờ tôi không có nhiệt tâm bàn luận các vấn đề chính trị mà
các võ sĩ của Nakatsu cũng không bị thương tích gì. Đó là một sự thực và
ngẫu nhiên tôi đã làm được một việc tốt cho lãnh địa.
Hơn nữa, ở Nakatsu người ta không tiến hành giảm bổng lộc mà chia đều
theo đầu người, nên có người tự nhiên lại được nhận nhiều thêm. Phần chia
rất có lợi. Ví dụ như cô Ri (Lý), vợ tôi, trước đây có thu nhập 250 Koku thì
nay nhận được phiếu công trái trị giá 3000 yên. Nhà anh Imazumi Yutarō
(Kim-Tuyền Tú-Thái-Lang), tức là anh rể của vợ tôi trước đây, thu nhập
350 Koku, nay được nhận 4000 yên. Nhưng bổng lộc nhận được thì cũng
như một thứ tiền chẳng trong sáng gì, thoáng chốc đã hết veo. Chỉ có một
điều tôi muốn nhấn mạnh là trong khi bên ngoài biến động ầm ầm thì lãnh
địa Nakatsu lại rất yên ả.
Không hiểu biết những vấn đề thực chất của kinh doanh