đồng của bếp mà tôi mua về ấy chỉ nặng có 200 hay 300 Momme. Nhưng
cả tiền Zeni và bếp đều làm bằng đồng như nhau, mà tiền lưu thông thì rẻ,
hàng trao đổi lại đắt. Đó là sự nhầm lẫn lớn trong luật kinh tế. Cứ kéo dài
thế này thì bỏ việc luyện tiền Zeni đi, thay vào đó là sản xuất đai bếp sẽ có
lợi hơn. Không cần phải nói gì cũng có thể thấy giá trị thực của đồng Zeni
Nhật cao hơn giá trị trong lưu thông.
Tiến thêm một bước, nếu so sánh giữa tỷ lệ trọng lượng tiền Kin (tức Tiền
vàng-ND) và tiền Gin (tức Tiền bạc-ND) thì ở phương Tây, tỷ lệ này là
1:15, còn ở Nhật thì cách làm hoàn toàn sai. Điều này không cần phải đợi
tôi nói ra, mà từ khi Nhật Bản mở cửa, các thương gia người nước ngoài đã
vào và tiến hành xuất khẩu tiền kim loại của Nhật ra nước ngoài để kiếm
lời. Tôi cũng có lần khuyên một người quen, khá giàu có, bán tiền vàng đi
theo cách đó. Tôi chỉ toàn đi khuyên người khác, chứ tự mình thì không
bao giờ định làm gì cả.
Tôi còn nhớ, vào mùa đông năm Ansei thứ sáu (1859-ND), trước khi đi
Mỹ, tôi có nói với một người về chuyện vàng bạc này. Mùa hè năm sau, tôi
trở về, người đó đã thu được rất nhiều lợi nhuận từ việc kinh doanh mà tôi
đã mách bảo. Họ nói là để hậu tạ và đặt lên tay tôi một vốc tiền toàn đồng 1
Shu, nhiều không đếm xuể. Tôi không thể nói gì hơn là cảm ơn họ và sau
đó dẫn ngay bạn hữu đến quán ăn ở Tsukiji (Trúc-Địa) và uống rượu đến
say sưa.
Dịch về thuật kế toán mà rối mắt với sổ kế toán
Chuyện tiền bạc như tôi đã kể ở trên. Sau cuộc Minh Trị duy tân, tôi có
dịch cuốn sách về kế toán có tên là Chōai-no hō (Sổ-hợp-chi pháp) . Tất cả
những sách vở liên quan đến kế toán hiện nay đều được viết dựa trên cơ sở
cuốn sách mà tôi đã dịch. Như thế, lẽ ra tôi phải là người hiểu biết về kế
toán, nhưng cách nghĩ của người chuyên việc đèn sách với thương gia khác
nhau, nên tôi không những không sử dụng những kiến thức trong đó một