PHÚC ÔNG TỰ TRUYỆN - Trang 254

điều chỉnh, làm sao trong chừng mực có thể không phải đi vay tiền của
người khác nữa. Đó chẳng phải là bản ý của các doanh nhân hay sao? Ông
có tiền trong người mà lại cố tình đi vay của người khác là việc không cần
thiết, chỉ chuốc thêm vất vả vào mình!".

Nghe thấy thế, ông ta cười rất to và bảo: “Cậu nói điều ngờ nghệch gì vậy?
Nói đến chuyện tiền bạc, doanh nhân có vẻ phức tạp, rắm rối, nhưng trong
đó cũng có điều thú vị đấy, chứ ngốc nghếch như cậu nói mà được à?
Không chỉ doanh nhân mà ai cũng vậy. Không vay mượn tiền của người
khác, liệu một mình có sống nổi trên đời này không? Cậu chỉ cho tôi xem ở
đâu có người như thế?”.

Ông ta nói như vậy hòng làm tôi bớt đi nhiệt huyết với lý lẽ của riêng mình,
nhưng chính khi đó tôi mới sực nghĩ đến một điều và trả lời lại rằng: “Bây
giờ nghe chuyện ông hỏi trên đời này có thể tìm người chưa biết vay nợ ai
bao giờ ở đâu, người đó đang ở chính đây này! Tôi chưa bao giờ vay tiền ai
đây!”. “Ông đừng có nói ngốc nghếch như thế nữa!”. “Không, không có gì
là ngốc nghếch cả! Từ khi tôi sinh ra đến nay đã 50 năm (câu chuyện này
xảy ra cách đây chừng mười bốn, mười lăm năm), nhưng tôi chưa từng vay
của ai lấy một xu. Không nói đến những giấy tờ có đóng con dấu chính
thức của tôi mà cả những tờ giấy vụn bỏ đi cũng được, ông cứ thử tìm và
mang đến đây cho tôi xem nào. Tôi sẽ mua lại với giá một triệu yên! Tại
sao ư? Bởi vì không thể có chuyện đó được! Trên cả nước Nhật, không bao
giờ có thứ gọi là giấy ký nợ do chính tay Fukuzawa này viết!”.

Chuyện là như vậy. Nhờ đó, lần đầu tiên tôi đã nhận ra rằng từ khi cha sinh
mẹ đẻ tôi chưa hề vay tiền của ai bao giờ! Điều đó tôi nghĩ là bình thường,
nhưng người ngoài nhìn vào thì có lẽ không bình thường chút nào.

Ngại gửi tiền ở ngân hàng

Ngay cả bây giờ, tôi cũng đã có ít nhiều tài sản, nhưng cách kế toán của tôi
rất đơn giản, không hề có sự khuất tất nào. Tuyệt đối không bao giờ có