chuyện mang tiền này trả ai hay mang tiền kia cho ai vay. Vì thế, trong tay
có hay không có một khoản tiền dù là 200 hay 300 yên, cũng không có vấn
đề gì. Việc đem đi gửi ở ngân hàng, hễ khi nào cần trả bằng séc, sẽ có thêm
chút tiền lãi, tôi biết rõ và cũng muốn mọi người làm theo như thế, nhưng
chính mình lại thấy phiền phức quá. Mất công bận rộn với việc ấy, thôi cứ
để nguyên tiền mặt là tiền mặt, khi chi tiêu lấy ở đó ra đếm và trả.
Cả tôi và vợ tôi đều theo cách làm như thế, nên chẳng khác nào cách tính
toán mang tính sách vở của các võ sĩ thời phong kiến. Nói ra chuyện này
thì hoàn toàn như đi vào thế giới khác với xã hội bên ngoài hiện nay, nghĩa
là luật tiền tệ văn minh không vào được đến nhà tôi.
Dù thế nào cũng không kêu ca phàn nàn
Thêm nữa, tôi có thể đoán được mọi người bên ngoài nghĩ về mình như thế
nào và ý nghĩ ấy không phải là không có lý. Bởi vì, từ thời trẻ tôi đã không
bao giờ phàn nàn về những khó khăn của mình. Tôi chưa bao giờ để buột ra
khỏi miệng những câu kiểu như: “Việc nhà nhiều mối phải chi tiêu, túng
bấn quá!” hay “Năm nay gặp tai họa bất ngờ thế này, không biết xoay sở ra
sao”.
Trong con mắt của tôi, những người ở ngoài đời rất lạ lùng. Nhiều người
trong số họ chỉ hơi một chút là đã kêu ca túng bấn quá, cấn tiền quá, rằng
lực bất tòng tâm, rằng mọi việc không theo như ý. Không hiểu có phải họ
nói là để ngỏ ý vay tiền hay chỉ là câu đầu môi, nói để lấy chuyện làm quà
hay không, mà qua cách nhìn nhận của tôi, đó là điều không thể lý giải
được. Chuyện mình có tiền hay không cũng không liên quan gì đến người
khác. Chẳng có gì ngu ngốc hơn việc đem cả những chuyện của riêng mình
nói với người ngoài.
Theo cách sống của tôi, nếu không có tiền không tiêu nữa. Nếu có tiền cũng
không bao giờ tiêu xài hoang phí. Phải chi tiêu nhiều hay ít cũng không bao
giờ nhờ vả đến người ngoài. Nếu không muốn tiêu thì không tiêu. Nếu