muốn tiêu thì tiêu. Và tôi chưa bao giờ có ý định bàn với ai cũng như chưa
bao giờ có ý định tham dự vào chuyện của ai. Giàu hay nghèo, khổ cực hay
sung sướng cũng một mình chịu, một mình hưởng, dù có thế nào cũng
không than vãn, mà bao giờ cũng tỏ ra bình thản, nên từ ngoài nhìn vào
chắc thế nào cũng có người cho tôi là kẻ giàu sang. Thế nhưng, tôi không
hề quan tâm đến việc có người nghĩ tôi như vậy hay không, dự đoán của họ
có đúng hay không, mà lúc nào cũng giữ phong thái đàng hoàng.
Trước đây, khi Luật thuế thu nhập lần đầu tiên được ban hành đã có một
chuyện khá nực cười. Nhân viên thu thuế của quận tên là gì đó đến và nói
riêng rằng, tôi có lượng tài sản là 700.000 yên, nên phải nộp một khoản
thuế tương đương với tài sản ấy. Tôi mới bảo họ: “Anh không được quên
lời anh vừa nói đấy! Tôi sẽ cởi trần ra khỏi nhà ngay trước sự chứng kiến
của anh, để anh mua lại hộ tôi với giá 700.000 yên. Tiền bạc tôi sẽ giao cho
anh theo đúng trong sổ ghi, cả nhà cửa, kho đồ đạc, quần áo, các dụng cụ
gia đình, soong nồi, bếp núc, tôi sẽ cho anh hết và muốn đổi với giá
700.000 yên. Tôi không thích cách đánh giá bâng quơ, vô căn cứ như vậy,
mà muốn mua bán bằng tiền mặt. Theo đó, tôi sẽ kiếm được món lời lớn
nhất, kể từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay và suốt đời sẽ được hưởng cuộc
sống sung sướng!”. Tôi nói và cười sảng khoái.
Không nói với người khác về chuyện riêng tư
Về chuyện kinh tế, tôi luôn cố thủ và nhát chết, không dám làm việc lớn
bao giờ. Điều đó không hiểu là do thiên tính bẩm sinh hay môi trường xung
quanh mà dần hình thành nên con người tôi như vậy.
Năm nay tôi 65 tuổi. Kể từ khi ra khỏi nhà năm 21 tuổi đến nay phải tự lo
cho mình. Năm tôi 23 tuổi, sau khi anh trai mất, tôi nhận phần lo liệu cho
mẹ già và cháu gái nhỏ. Năm 28 tuổi lấy vợ, sinh con và gánh thêm trách
nhiệm cho gia đình nhỏ của chính mình. Cho đến nay đã được 45 năm.
Trong khoảng thời gian đó, tôi chỉ kể chuyện khó khăn của mình một lần
với thầy Ogata vào mùa đông năm 23 tuổi và đã nhận ơn phúc lớn lao từ