người quen ở Nihom-bashi (Nhật-Bản-kiều) thì thấy trên sàn nhà có bày la
liệt những tấm bình phong khảm vàng. Tôi hỏi họ làm gì vậy, thì được trả
lời là sẽ đem xuất khẩu sang Mỹ. Lúc đó, tôi mới chợt nghĩ và xem qua,
nhưng không có một bức nào tôi thích. Tất cả đều là những thứ không cần
thiết. Nhưng nếu nói mua thì mua tất cả, không để sót một tấm nào. Họ
đóng đi Mỹ tính ra tiền vàng là bao nhiêu tôi không biết, nhưng nếu họ bán,
tôi sẽ mua hết. Tôi bảo sẽ mua nhưng không phải để sau đó bán đi lấy lời
mà là để trang trí nhà.
Ông chủ không phải là một nhà buôn ngờ nghệch. Ông ta bảo: “Ừ, như thế
có lẽ hơn. Đây là hàng lấy về từ Nagoya. Nếu bán đi Mỹ, ngần này hàng
coi như mất. Nếu bán cho ông thì vẫn còn nguyên ở Nhật, nên thôi tôi bán
cho ông đấy!”. Và tôi nói rằng, sẽ mua. Tôi không xem kỹ, nhưng đã mua
hết vài trăm tấm bình phong với giá 2.200 hay 2.300 yên gì đó.
Tôi không có thú ngắm, không hiểu về giá trị nghệ thuật và cũng không
nhớ số lượng, chỉ thấy chật nhà quá, nên khoảng năm, sáu năm trước đây
đã chia cho chín người con và bảo chúng mang về nhà riêng. Các con nhộn
nhịp kéo đến, chia làm chín phần và bốc thăm xem được phần nào. Chúng
vui vẻ nhận. Có đứa đem về nhà, có đứa vẫn để lại trong kho nhà tôi.
Chung quy lại, cách làm của tôi là chia đều, không có chuyện nhiều ít, nên
chắc các con cũng không cảm thấy bất bình.
Không cảm phục cách để lại di chúc của người phương Tây
Gần đây, tôi có viết di chúc. Di chúc là chuyện thường có ở phương Tây.
Tôi hay nghe kể rằng, sau khi người chủ gia đình mất đi, người ta mới mở
di chúc ra xem và ai nấy đều ngã ngửa vì ngạc nhiên. Nhưng tôi không cảm
phục với cách làm như vậy. Thật lạ, những điều có thể cho người khác xem
sau khi mình chết mà lại không nói được khi mình còn sống. Người
phương Tây phân vân trong cách xử sự mà dẫn đến việc làm chuyện ngốc
nghếch như thế. Tôi bảo sẽ không bao giờ bắt chước người phương Tây
làm như vậy. Tôi cho vợ và các con xem bản di chúc, dặn là để ở ngăn tủ