Hơn nữa, khi cha mẹ nói với con đẻ hay con dâu, anh chị nói với các em
cũng không bao giờ gọi tên trống không, trong nhà không phân biệt là cha
phải nghiêm nghị và mẹ phải hiền từ. Nói là nghiêm, cả cha và mẹ đều
nghiêm, hiền từ thì cả hai chúng tôi đều hiền từ. Cả nhà tôi như bạn hữu
của nhau. Ngay cả bây giờ, các cháu nhỏ của tôi làm gì đó, có thể sợ mẹ
của các cháu, nhưng đều nói người không sợ nhất là ông. Nếu so với bên
ngoài có thể tôi hơi chiều các cháu, nhưng không phải vì thế mà các cháu
của tôi ngang bướng khác người. Người trên có thể chơi đùa với người
dưới, nhưng khi người trên nghiêm lại thì các cháu rất chịu khó nghe lời và
không làm trái bao giờ. Vì vậy, tôi nghĩ không quá nghiêm khắc sẽ tốt hơn.
Trong nhà không có điều gì là bí mật
Giữa những thành viên trong gia đình không có điều bí mật chính là một
nét gia phong của gia đình tôi. Giữa vợ với chồng, cha mẹ với con cái
không hề giấu giếm, chuyện gì cũng có thể bày tỏ với nhau. Các con tôi
dần trưởng thành lên, nhưng tuyệt nhiên không có chuyện nói với con này
việc này mà giấu không nói với con kia. Cha mẹ trách con vì những khuyết
điểm, con cũng có lúc cười cha mẹ về những sự sai lầm. Nếu với cách nhìn
kiểu phong tục xưa, chắc sẽ thấy gia đình tôi không có chút lễ nghĩa trên
dưới nào.
Như nhà thiếu lễ nghĩa
Nói về chuyện lễ nghĩa, bên ngoài thường hay có thói quen, khi người chủ
của gia đình đi hoặc về, người vợ sẽ phải ra tận cửa tiễn hay đón và cúi lạy
thật lễ phép, nhưng nhà tôi tuyệt nhiên không có chuyện đó. Khi đi ra
ngoài, có khi tôi đi từ cửa nhà trên và cũng có khi lại đi từ cửa bếp. Lúc về
cũng như vậy. Tôi bảo cả cậu phu xe lẫn người chăn ngựa rằng, khi tôi đi
bằng xe về nhà thì không phải nói những câu thừa thãi như: “Ông đã về!”,
nên dù có đứng ở cửa gọi to đến đâu cũng không có ai ra cả. Bà cụ họ hàng
ở gần đó chắc thế nào cũng lấy làm lạ về gia đình tôi. Bà về làm dâu nhà
Toki (Thổ-Kỳ), năm nay đã 77 tuổi. Trước đây, bà vốn là vợ của một võ sĩ