có chữ nghĩa. Đặc biệt, anh tôi đa tài, đến mức có thể viết chữ thảo rất đẹp,
vẽ tranh rất khéo và còn biết viết cả theo lối triện. Vậy mà em trai lại bất
tài, vô nghệ đến thế này! Tranh họa, thư pháp thì không cần phải nói, đến
cả mỹ thuật cổ hay mỹ thuật hiện đại tôi cũng không quan tâm. Khi làm
nhà cũng phải nhờ đến thợ thuyền. Cây đá trong vườn cũng phải gọi đến
người hàng cây cảnh. Các mốt quần áo bên ngoài không hay, cũng không
có ý định tìm hiểu, mà chỉ biết mặc những gì được người khác cho mặc.
Có lần, vợ tôi vắng nhà, mà tôi lại có việc gấp phải đi. Khi đó, nghĩ là phải
thay quần áo, nên tôi liền mở tủ, lấy bộ để ở trên cùng mặc vào đi ra ngoài.
Người ta bảo đó là bộ quần áo lót và tôi bị cười rất quê. Tôi nói tuềnh toàng
ở đây là cùng cực của sự tuềnh toàng, chứ không phải chủ định ngầm khen
ngợi gì mình.
Từ nhỏ, do hoàn cảnh mà đã hình thành nên con người tôi và có lẽ cứ như
thế cho đến cuối đời. Đại thể, những điều người đời lấy làm vui, lại không
là thú vui của tôi. Quả thực là một lối sống có phần bị thiệt thòi. Bởi vậy,
những năm gần đây tôi đã đi xem kịch tuồng và mời cả những văn nghệ sĩ
đến nhà, nhưng vẫn không cho đó là lạc thú tối thượng của con người. Với
tôi, việc gọi các cháu lại cùng vui đùa, cho chúng tập các loại hình nghệ
thuật, cho ăn những thứ chúng thích hay cả gia đình lớn nhỏ thân mật tâm
sự, nói chuyện, vui cười, đó mới chính là một thứ âm nhạc mà tôi lấy làm
thú vui lúc tuổi già.
Lấy vợ và sinh được chín người con
Tiếp đến tôi xin được kể về tình hình cũng như gia phong của gia đình
mình. Năm Bunkyū thứ nhất (1861-ND), tôi nhờ một võ sĩ ở Nakatsu đứng
ra làm mối và lấy cô con gái thứ hai nhà ông Toki Tarōhachi (Thổ-Kỳ Thái-
Lang-Bát), gia đình võ sĩ cùng lãnh địa và làm sự vụ cho lãnh địa ở Edo.
Đó chính là bà vợ đã lên lão của tôi hiện nay.