Khước tác lê viên nhất túy nhân
Khi đọc như vậy chắc các bạn sẽ nghĩ tôi là một người kỳ quặc, nhưng thực
ra tôi rất thích âm nhạc. Bởi vậy, tôi cho cả con gái lẫn cháu gái học các
loại đàn truyền thống của Nhật như Koto (Cầm) , Shamisen và học múa, vì
nhờ đó còn có thể vận động thân thể.
Nguyên do của sự không biết đến phong lưu
Từ khi sinh ra tôi không phải là người vụng về. Tôi nghĩ, không có một sự
định trước khi một người được sinh ra là họ sẽ trở thành một người bất tài
và vụng về. Nhưng vì những nguyên do khác nhau từ khi còn nhỏ đã làm
nên con người tôi ngày hôm nay hơn là do tính cách trời sinh. Trước hết, từ
thuở nhỏ tôi đã không có ai kèm học và lớn lên không được luyện viết chữ
cẩn thận. Thế nên, đến bây giờ cũng không viết thư pháp được.
Lớn lên, tôi có tự nhìn mẫu chữ học viết theo, nhưng khi đó lại vào trường
Tây phương học, coi tất cả những Nho gia ở trên đời là đối địch và việc họ
làm từ A đến Z tôi đều không hợp ý, nhất là về hành trạng, phẩm cách của
họ. Miệng luôn nói đến Nhân, Nghĩa, Trung, Hiếu, nhưng khi bắt tay vào
làm thì không có khí thế chút nào. Rất không hay là ở chỗ cứ uống rượu,
làm thơ, viết thư pháp giỏi thì họ đánh giá cao. Tất cả mọi hành động của
họ tôi đều không thấy hợp với mình. Và thế là chúng tôi, những người theo
Tây phương học quyết định làm một cuộc đả phá.
Trong khi ở Edo, kiếm thuật đang thịnh hành trở lại thì chúng tôi lại đem
bán hết đi. Cả thuật kiếm I'ai ngày xưa hằng ưa thích tôi cũng bỏ luôn và
làm như mình không hề biết, theo kiểu những nhà Nho làm thơ thì chúng
tôi cố tình không thèm làm, họ nói là viết được thư pháp đẹp thì chúng tôi
cũng giả chơi bời mà viết nguệch ngoạc cho mà xem.
Việc không bỏ công sức ra luyện viết chữ là một thất bại của cuộc đời tôi.
Nếu nói về gen di truyền của gia đình, cả cha và anh tôi đều là những người