dễ, về tình hình sức khỏe khi còn bé, về khí chất yếu hay khỏe, các tật bẩm
sinh…Vừa xem ảnh hồi còn nhỏ vừa đọc những dòng này chắc các con tôi
sẽ rất thú vị và tự biết được về tuổi thơ của mình.
Những người như tôi quả là bất hạnh, không biết cả mặt cha đẻ của mình,
cũng không có ảnh nữa. Chuyện thuở nhỏ tôi là đứa trẻ như thế nào thì chỉ
được nghe qua lời kể của mẹ, chứ không có những dòng ghi chép lại. Từ
khi còn nhỏ, tôi thường lắng tai nghe người già nói về những chuyện như
vậy và rất lấy làm tiếc. Tôi đã phải trải qua những giây phút như thế, nên
đến lượt mình làm cha, tôi gắng viết những dòng kể về chính mình để
truyền lại cho con.
Về chuyện hơn ba trăm bức thư
Còn một chuyện nữa là về cách thể hiện tình cảm giữa cha mẹ và con cái
trong gia đình tôi. Tôi cho rằng, cha mẹ và con cái tranh luận về những vấn
đề mang tính lý thuyết là việc làm vô bổ. Về chuyện này, cả tôi và vợ tôi
cùng chung ý nghĩ, đều muốn làm sao để cha mẹ và con cái không có
khoảng cách với nhau. Chẳng hạn, trước đây con trai thứ nhất và thứ hai
của tôi đi Mỹ học trong vòng sáu năm. Khi đó, tàu chở bưu phẩm của Mỹ,
cứ một tuần hay thỉnh thoảng là hai tuần về Mỹ một lần, sau đó quay lại
Nhật. Trong thời gian hai con ở Mỹ, mỗi khi có việc thì tất nhiên, cả khi
không có việc gì, tôi cũng viết. Chuyến nào tôi cũng gửi thư đi.
Trong sáu năm liền, tôi đã viết được chừng hơn ba trăm lá thư. Tôi cứ viết
ra trước, còn vợ tôi là người “hiệu đính” và dán phong bì, nên đó quả thực
là những nét bút thể hiện được tình cảm của cả hai chúng tôi. Hai con tôi ở
bên đó, mỗi chuyến tàu về cũng lại gửi một lá thư. Trong thư, tôi có răn dạy
hai con rằng: “Trong thời gian lưu học, mỗi chuyến tàu nhất thiết đều phải
gửi thư, có việc hay không cũng phải viết. Cha sẽ mừng hơn nếu các con
khỏe mạnh. Dù không học hành được gì hay mù chữ còn hơn là thấy các
con học tập chuyên cần, trở về thành một bác học mà xanh xao, ốm yếu.
Không được học hành quá sức mà coi thường sức khỏe. Tiết kiệm được thì