phải thật tiết kiệm. Nhưng khi có bệnh tật ảnh hưởng đến sức khỏe mà cần
đến tiền thì cân nhắc cho kỹ để chi tiêu. Cha không khó khăn gì chuyện
đó!”.
Đấy như là mệnh lệnh của tôi. Nhờ thế, sau sáu năm học tập, cả hai con tôi
đều trở về bình an vô sự.
Ở hiền gặp lành
Không đến mức phải khen rằng, việc vợ chồng, con cái tôi thương yêu
nhau là đạo đức của tôi. Trên đời này có biết bao nhiêu quân tử đàng
hoàng, đứng đắn! Tôi tin rằng, tôi không ngu ngốc đến độ tự cao tự đại,
nghĩ mình tu thân đạt đến mức đã làm được tất cả những điều cần làm, đã
thực hiện được mục đích duy nhất, tối cao của con người. Nhưng có một
điều kỳ diệu là quan hệ xã hội của tôi ngày càng được mở rộng và phát huy
sức ảnh hưởng đến cả những việc không ngờ đến.
Tôi xin kể một ví dụ. Nếu hỏi lãnh chúa Okudaira của lãnh địa Nakatsu
trước đây xem tôi là người thế nào, chắc sẽ có câu trả lời rằng: “Là một võ
sĩ hạng thấp, không có sức ảnh hưởng gì, theo Tây phương học, hay nói ra
những điều khác thường”, hoặc là “Đã đi ra nước ngoài, dịch sách nước
ngoài, hay nói những lời hùng hồn, hơn nữa lại còn khinh miệt một cách
không thương tiếc những người theo Nho giáo”… Tựu trung lại, họ sẽ cho
tôi là một kẻ ngoại đạo phản nghịch. Mọi người ở lãnh địa đều nhìn nhận
như vậy và có lẽ điều đó cũng đến tai lãnh chúa. Đại thể họ có bằng chứng
Fukuzawa Yukichi là kẻ đáng phải để mắt, chứ không sai.
Nhưng mọi vật đổi thay, các vì sao cũng chuyển vần, dần dần thời thế cũng
biến thiên. Cuộc Vương chính duy tân xảy ra làm nếp nghĩ của lãnh địa
cũng đổi theo. Khi cả xã hội rộ lên phong trào Tây phương học, thì với họ,
Fukuzawa lại trở thành một vị thánh! Từ lúc lan ra lời bàn tán cho rằng,
thời buổi này nếu gần Fukuzawa sẽ có lợi thì ông Shimazu Suketarō (Đảo-
Tân Hữu-Thái-Lang), cao lão công thần của lãnh chúa Okudaira, một người