13. Những năm tháng về già
Nguyên do của việc ghét làm quan chức
Cuộc đời tôi không có gì thay đổi khác người, tức là thuở nhỏ thì chịu
nhiều khổ hạnh, còn những năm về già lại được hưởng cuộc sống an nhàn.
Đó không phải là điều hiếm có trên đời. Tôi đã nếm trải mọi khổ cực cũng
như sung sướng của một con người bình thường, cho đến nay chưa có điều
gì phải quá xấu hổ, cũng như chưa có điều gì quá hối hận và được sống
những năm tháng thanh thản. Trước hết phải nói tôi là một người hạnh
phúc.
Thế nhưng, thiên hạ thì vô vàn. Từ xa mà nhìn những sự sướng khổ của tôi,
có lẽ mỗi người sẽ đánh giá khác nhau và cũng có người không khỏi hoài
nghi. Đặc biệt, họ cho rằng, việc tôi không phải là một kẻ ngu dốt, ngược
lại có nhiều hiểu biết về chính trị, mà kết cục lại không ra làm quan chức
cho chính phủ là một điều lạ đời. Trong xã hội Nhật Bản, mười người thì cả
mười, trăm người thì cả trăm, tất cả đều mưu cầu việc tiến thân, thăng quan
tiến chức và trở thành công chức. Vậy mà chỉ có một mình ông Fukuzawa
không thích. Thật là khó hiểu!
Họ không chỉ xì xào bình luận mà có người còn trực tiếp hỏi tôi. Họ cho
rằng, tôi không phải là một người Nhật bình thường. Ngay cả một người
nước ngoài mà tôi quen cũng thắc mắc về việc tiến thoái này. Một người
Mỹ còn nhiều lần đến bảo tôi sao không ra chính phủ làm việc. Chiếm một
vị trí tốt trong chính phủ và làm những việc mình cho là đúng, vừa có danh,
vừa có lợi. Như thế chẳng hay sao? Tôi chỉ cười chứ không đối đáp gì.
Ngay sau cuộc duy tân, nhóm những người lập nên chính phủ mới bàn luận
và cho tôi là một người theo Phái Tá Mạc, giữ tấm lòng trung tiết với Mạc
phủ trước đây, nên không ra làm quan phục vụ chính quyền mới, chỉ vui