tưởng được điều gì. Nhìn xung quanh Đông Tây Nam Bắc không có lấy
một người để hàn huyên, nên đành âm thầm làm những việc mình có thể.
Trong khi tôi chủ trương mở cửa đất nước và tiếp thu văn minh phương
Tây, thì tư tưởng mở cửa đất nước của chính phủ dần trở thành hiện thực,
chứ không phải là không có cải biến gì. Chính sự tiến bộ nhanh chóng của
xã hội làm tôi vui mừng và phấn khởi. Đó thực là điều kỳ diệu. Ước vọng
lớn lao của tôi cũng đã được thực hiện, nên tôi không còn ca thán về những
điều bất bình nữa.
Nảy sinh vấn đề
Ở đây, ngày càng nảy sinh vấn đề trong việc tiến thoái của tôi. Cho đến nay,
việc tôi không tiến thân cho chính phủ mới là vì họ chủ trương tỏa quốc,
Nhưỡng di, mà tôi thì ghét điều đó. Chẳng hạn, dù họ có đưa ra chính sách
mở mang đất nước, tôi cũng cho rằng, thực ra cốt lõi của việc làm đó vẫn là
tỏa quốc, Nhưỡng di. Thế nhưng, khi chủ trương của chính phủ dần chuyển
sang mở mang đất nước, khai hóa văn minh thì hình như nhiều người bắt
đầu nghĩ rằng, chính lúc này đây tôi sẽ dốc sức cho việc công, sẽ cùng với
những người của chính phủ tiến hành quốc sự theo đường văn minh, nhưng
đến thời điểm đó tôi vẫn chưa hề động tĩnh gì.
Không gia nhập hàng ngũ của những kẻ hống hách
Có một chuyện mà cho đến nay, tôi chưa bày tỏ với ai, vẫn im lặng, vì nghĩ
rằng, không cần thiết phải nói, nên vợ con tôi vẫn không biết. Nếu nói sự
thực, tại sao tôi không thể ra làm quan chức là vì, cùng với việc chính phủ
quyết định mở cửa đất nước, khai hóa văn minh, tiến hành cải cách lớn về
mặt chính trị, thì những công chức lại ra oai với dân chúng một cách quá
đáng. Sự ra oai đó cũng có lý do biện minh là để thể hiện sự uy nghiêm về
mặt chính trị. Thế nhưng, trên thực tế không phải như vậy. Họ khoái chí với
sự ra oai như thế, trong khi không có thực quyền gì.