Chẳng hạn, cùng với việc thực hiện Vương chính duy tân và tổ chức chính
trị một cách văn minh thì những thứ như giấy ghi nhận công danh, phẩm
tước cổ xưa vẫn không bị bỏ đi, mà lại gắn thêm vào người những chức
danh vô nghĩa, tạo ra sự phân biệt trên dưới, sang hèn một cách không cần
thiết trên khắp nước Nhật. Hơn nữa, họ còn phân chia xã hội thành hai hạng
người công chức và thường dân. Nói rằng chính phủ cao quý thì tự nhiên
những người ở trong chính phủ cũng trở nên được kính trọng. Mà được
kính trọng, tự nhiên sẽ sinh tật hống hách. Sự hống hách đó chỉ là “thùng
rỗng kêu to”, không có thực quyền mà cũng ra oai.
Tôi biết đó là điều không tốt, nhưng theo dòng chảy của tự nhiên, nếu như
nhập vào đội ngũ của những công chức, một lúc nào đó tôi cũng sẽ trở nên
lộng hành như họ. Mà mình ra oai với người dưới thì lại bị người trên hành
hạ. Cũng như trò mèo, chuột vờn nhau, thực ra việc đó thật ngu ngốc và
không có gì là hay ho cả. Chừng nào tôi chưa vào chính phủ, vẫn còn có thể
đứng ngoài nhìn vào trò lộng hành của những kẻ ngu ngốc và cười nhạo
được, chứ nếu theo trào lưu của xã hội Nhật hiện nay mà nhập vào hàng
ngũ của những công chức, dù có ở vị trí tối cao, thế nào cũng sẽ phạm phải
những điều khó coi mà người ta hay gọi là “thùng rỗng kêu to”, hống hách,
trong khi không có thực quyền. Điều đó là không thể với tính cách vốn có
của tôi.
Coi những kẻ không có phẩm hạnh thuộc loại người khác
Điều thứ nhất, như tôi đã nói ở trên. Điều thứ hai tuy khó nói, nhưng nhìn
vào lối sống của toàn thể những công chức, thấy phẩm cách vốn có của họ
không phải là cao quý gì. Sinh thời, họ ăn sang, mặc đẹp, ở trong những
dinh thự lớn, tiêu xài xa hoa, mọi việc đều suy nghĩ thấu đáo, đối nhân xử
thế hay, làm chính trị đều không phải là tồi, nhưng chuyện gì họ cũng bắt
chước tính vô tư của người Trung Quốc, không giữ gìn bản thân. Chỉ cần
chán nản một chút là đã uống rượu, hay bỡn cợt với phụ nữ và có vẻ như
coi nhục dục là thú vui tối thượng của con người. Cả ở trong và ngoài nhà