tiến bộ rất nhanh. Ba năm liền, tôi đều học giỏi nhất trong số 890 môn đệ.
Mà trái đất tròn thế nào, thầy Matsuzaki lại từ Kyūshū xin vào trường của
thầy Ogata. Khi đó, tôi đã học ở lớp trên, bỏ khá xa thầy. Khi tôi xuống
giảng bài ở lớp dưới, cả thầy Matsuzaki cũng đến học. Trong suốt ba, bốn
năm, thầy trò đổi ngôi lẫn lộn. Sự ham muốn đầy hiếu thắng của tôi ngày
xưa đã trở thành hiện thực. Tôi im lặng, không nói với ai và nghĩ là không
nên nói, nhưng trong lòng thì hả hê, khoái chí uống rượu một mình.
Cũng như vị tướng lập được công, nhà chính trị lập được danh, thương gia
tích được tài sản, ai cũng cuồng nhiệt như nhau, nhìn qua thì thấy đó là
những ham muốn phàm tục, nghĩ kỹ thì thấy những kẻ cuồng điên theo
đuổi hư vinh chỉ là những kẻ ngu ngốc. Nhưng đấy là chuyện không phải
chỉ để cười phiếm. Các học giả tốn giấy mực để bàn luận, lập lý lẽ về điều
này, nhưng chính họ cũng không tránh khỏi những tham vọng. Đó là điều
mà ai cũng mang trong mình, nên việc các học giả đem ra để phê phán là
điều hết sức buồn cười.