PHÚC ÔNG TỰ TRUYỆN - Trang 45

Kishi, người vùng Kashū, theo giáo phái Tịnh độ chân tông, nên chúng tôi
bàn nhau hỏa táng và gửi di cốt về cho cha mẹ anh.

Chúng tôi đem thi hài anh Kishi đi hỏa táng ở Sennichi (Thiên-Nhật),
Ōsaka và gửi về quê xong thì ba, bốn ngày sau khi từ Sennichi trở về, tôi
cũng bắt đầu thấy khó chịu, có vẻ như không phải bị cảm, nhưng lại sốt
nặng. Bạn bè tôi đều học ngành y, nhờ họ khám giúp thì ai cũng bảo tôi bị
cảm thương hàn, do bị lây từ anh Kishi. Thầy Ogata biết chuyện đến tận
chỗ ở của tôi thăm bệnh. Khi đó, tôi ở khu nhà dài dành cho viên chức ở
Kurayashiki của lãnh địa trong khu Dōjima. Thầy cũng chẩn đoán là tôi bị
cảm thương hàn, phải chữa chạy cẩn thận, không thể coi thường được.

Sự tận tình của thầy Ogata

Có một điều tôi không thể quên được: đó là sự tận tình của thầy Ogata. Khi
đến thăm tôi lần đầu tiên, thầy bảo: “Nhất định ta sẽ khám bệnh cho con.
Nhưng chỉ khám thôi chứ không thể chữa được. Ta sẽ rối trí lên mất. Lưỡng
lự giữa thuốc này với thuốc kia, sau đó mới nhận ra là đã dùng thuốc nhầm
và kê lại thuốc khác, cuối cùng sẽ rối tung, không biết phải chữa trị thế nào
nữa. Vì tình cảm với người thân, nên không tránh khỏi chuyện đó. Ta sẽ chỉ
khám và nhờ bác sĩ khác kê đơn thuốc. Tạm thời cứ theo như thế". Thầy
nói và đi nhờ thầy Naitō Kazuma (Nội-Đằng Số-Mã) ở phố Kajiki-machi
(Vĩ-Mộc-đinh) chế thuốc cho tôi. Tôi nhận thuốc từ nhà thầy Naitō, nhưng
ngày nào thầy Ogata cũng đến khám và hướng dẫn tôi cách bồi bổ sức
khỏe.

Trường học ngày nay có quá nhiều học sinh, nên các thầy không thể giang
tay chăm lo hết được. Quan hệ thầy trò ngày nay chỉ là dựa trên công việc.
Nhưng giữa thầy và trò trong các trường tư thục xưa thân thiết như cha con.
Thầy Ogata khám bệnh, nhưng lại bối rối khi cho thuốc, cũng giống như
khi thầy chữa trị cho chính con đẻ của mình vậy. Cách đối xử của thầy với
tôi không khác gì với con đẻ.