Tôi làm con nuôi nhà chú, nhưng khi người thừa kế của nhà mình mất đi,
mặc dù anh tôi có một con gái, nhưng con gái không có quyền thừa kế, nên
tôi là em trai của anh phải lên thay. Đó là tuần tự mà người ta cho là đương
nhiên. Không cần đợi tôi về, họ hàng thân thích đã họp và quyết định, trong
khi tôi không hề biết mình sẽ phải trở thành chủ nhân của gia đình
Fukuzawa. Khi về đến nơi, tôi chỉ được thông báo một câu là từ nay sẽ trở
thành trụ cột chính của gia đình Fukuzawa. Mà theo lệ xưa, anh mất cũng
như cha mất đều phải chịu tang trong 50 ngày. Hơn nữa, vì là người nối dõi
tông đường, nên tôi phải thực hiện một số nghĩa vụ và đã bị ra lệnh phải
làm những việc tương ứng với bổn phận của một võ sĩ hạng trung.
Thế nhưng tâm hồn tôi thì ở tận đâu đâu, chân đã bồn chồn muốn đi, không
thể bình tĩnh ngồi lại Nakatsu để làm những việc đó. Tôi không hề có ý
định ở lại Nakatsu chút nào, nhưng theo quy định chính thức của lãnh địa
thì phải thực hiện đủ các nghĩa vụ đó, không thể chống lại lệnh được. Tôi
đã cố kìm nén lời nói cũng như hành động, ai bảo gì cũng một điều dạ hai
điều vâng và đã thực hiện đủ những nghĩa vụ của mình. Trong thâm tâm,
tôi luôn muốn được trở lại Ōsaka học tiếp, nhưng nghe chừng xung quanh
mọi người khó mà chấp nhận cho đi.
Chuyện những người ở lãnh địa nói chung thế nào thì tạm gác lại, nhưng họ
hàng thân thích của tôi đều không thích nhắc đến phương Tây, nên không
nói chuyện gì được. Tôi có cha nuôi, sang đó nói chuyện, tiện thể thử ngỏ ý
về chuyện trở lại Ōsaka học tiếp, thì ông tỏ vẻ giận dữ và mắng té tát: “Chả
phải là con đang nói điều trái với luân thường đạo lý hay sao? Anh gặp điều
bất hạnh thì con phải thay anh nối dõi tông đường và phải thực hiện những
việc đại sự. Đằng này, con lại định đi học Hà Lan học là với ý nghĩ gì? Con
làm ta ngạc nhiên quá đấy!”. Trong những lời quở mắng thế này, thế nọ,
cha nuôi tôi còn mỉa mai thêm: “Những đứa như con có khác nào người đi
vật Sumō, đã gầy yếu lại còn ra oai giậm chân thình thịch?”.