- Mẹ cho phép thì dù ai nói gì con cũng không ngại nữa.
- Cứ thế mà theo con ạ. Anh con đã mất, người đã mất đi thì không còn
cách gì níu lại nữa. Con đi ra ngoài thiên hạ, có thể chết lúc nào mẹ cũng
không hay. Chuyện sinh tử không thể nói trước được điều gì. Thôi, con cứ
đi đi.
Như vậy, giữa hai mẹ con tôi đã đưa ra được một quyết định. Và sau đó
cũng đến lúc tôi chuẩn bị lên đường.
Bán gia sản để trả món nợ 40 Ryō
Tôi muốn ra đi thì phải giải quyết xong chuyện tiền bạc. “Chuyện tiền bạc”
mà tôi nói ở đây là khoản nợ khoảng 40 Ryō , do chi tiêu này nọ trong thời
gian anh tôi đi làm theo phiên trên Kurayashiki và chi phí chữa chạy cho
anh khi lâm bệnh. 40 Ryō vào thời điểm đó đối với gia đình tôi là một
khoản tiền rất lớn, nên nếu cứ để nguyên như vậy, thì không được, cần phải
giải quyết cho xong. Nhưng làm thế nào bây giờ? Không còn cách nào khác
là phải đem bán mọi thứ.
Có một điều may mắn, cha tôi trước đây là một nhà Nho và ông có một kho
sách khá lớn ở lãnh địa. Tính ra đầu sách có đến 1500 cuốn, trong đó có cả
những cuốn sách hiếm mà trong thiên hạ chỉ có vài cuốn. Chẳng hạn, về
chuyện chữ “Yu” (chữ Hán đọc là “dụ”-ND) trong tên Yukichi của tôi thì
có nguyên do thế này. Ngày 12 tháng 12 năm Tempō thứ năm (1834-ND),
cha tôi mua được cuốn sách của Trung Quốc với tựa đề Minritsu no
Jōyujōrei gồm 66 hay 67 tập gì đó theo đúng sở nguyện của ông. Trong lúc
ông đang vui mừng khôn xiết thì đêm đó một cậu con trai được sinh ra.
Niềm vui cộng với niềm vui. Và ông lấy ngay chữ “Yu” (Dụ) trong “Jōyu“
(Thượng-dụ) để đặt tên cho tôi. Chuyện này tôi được nghe mẹ kể lại. Trong
kho sách của cha tôi có cả tập sách chữ Hán hiếm như vậy, nên tôi bàn với
mẹ đem bán trước hết là sách, sau đó là những thứ khác.