Tôi tính bán từ những thứ dễ bán, trước hết là những đồ vật có giá trị. Đồ
vật có giá trị ở đây phải kể đến tấm câu đối do thầy Rai San'yō viết, bán
được 2 Bu tiền vàng, bức vẽ cảnh người và vật ở dưới tán liễu của ông
Taigadō (Đại-Nhã-Đường) bán được 2 Ryō 2 Bu, có cả sách của thầy Ogyū
Sorai (Địch-Sinh Tồ-Lai) và thầy Tōgai (Đông-Nhai) . Quả thực đó là
những thứ quý vô giá, tiếc mà không làm sao được. Còn thanh kiếm Tenshō
Sukesada (Thiên-Chính Hữu-Định) dài 2 Shaku (Xích) 1 Shun (Thốn) ,
được làm khá cẩn thận thì bán được 4 Ryō.
Sau đó, vấn đề là chuyện bán sách. Người Nakatsu không ai mua cả. Ở đó
không có võ sĩ nào có thể bỏ mấy chục Ryō ra để mua sách. May có thầy
Shira'ishi (Bạch-Thạch) , người đã dạy chữ Hán cho tôi trước đây, nhưng
do tranh luận điều gì đó mà bị đuổi ra khỏi lãnh địa. Sau đó, thầy trở thành
nhà Nho của lãnh địa Usuki (Cữu-Chử) ở Bungo. Tôi nghĩ, nếu sang nói
khó với thầy Shira'ishi sẽ có thể bán được, nên đã sang tận Usuki và thưa
chuyện với thầy. Nhờ sự giúp đỡ của thầy, mà lãnh địa Usuki đã mua hết
chỗ sách với giá 15 Ryō. Trước hết, tôi đã có trong tay một khoản tiền lớn
là 15 Ryō. Ngoài ra, tôi bán thêm tất cả những thứ có thể bán được trong
nhà, kể cả bát, đĩa, ấm chén. Cuối cùng, cũng nhặt nhạnh được 40 Ryō, đủ
để trang trải nợ nần.
Trong kho sách của cha tôi còn có bộ sách Ekikyōshitsuchū (Dị-kinh-tập-
chú) gồm 13 tập, do chính tay thầy Itō Tōgai viết chú thích vào đó. Quả là
một tài sản đáng quý. Cuốn sách này sinh thời cha tôi mua khi còn ở Ōsaka
và đặc biệt quý hiếm, nên ở phần danh mục sách còn có nét bút của cha tôi
ghi rằng đó là cuốn sách hiếm trong thiên hạ và con cháu phải giữ gìn cẩn
thận trong nhà Fukuzawa. Dòng chữ đó cũng giống như lời di chúc của cha
tôi, nhìn thấy vậy tôi không đành lòng đem bán được. Tôi để lại và hiện nay
13 tập trong bộ sách này vẫn còn ở nhà tôi.
Thêm nữa, tôi còn giữ lại được hai bát ăn bằng sứ đời nhà Đường. Hai
chiếc bát này được giữ lại, chỉ vì khi bán đồ lặt vặt, người của cửa hàng gia