- Đây quả là một cuốn sách quý, không thể đọc vội vàng được. Tôi lại
muốn xem cả sơ đồ và mục lục nữa, không biết cậu có thể cho tôi mượn
khoảng bốn, năm ngày được không?
Tôi thử dò hỏi qua như vậy thì cậu ta trả lời rằng:
- Được, cho bay mượn đấy!
Cậu ta nói và cho tôi mượn. Tôi mừng như được của trời ban, liền mang về
và chuẩn bị giấy mực ngay để sao từ đầu. Tôi nhớ là cuốn sách dày chừng
200 trang. Về việc sao chép đó tất nhiên tôi không được nói cho ai biết và
cũng không được để cho ai nhìn thấy, nên rất khổ sở. Tôi ngồi lỳ trong góc
nhà, không ra gặp bất kỳ người khách nào, chỉ ngày đêm miệt mài chép.
Hồi đó, có việc của lãnh địa giao cho là phải ra canh ở cổng thành theo
phiên. Cứ hai, ba ngày là lại đến phiên trực một ngày. Những lúc như vậy,
ban ngày tôi nghỉ, đêm đến mới lén lút đem ra chép cho đến sáng. Tôi làm
như vậy, vì sợ như người ta nói: “Bức vách có tai”, nhỡ ai đó phát hiện sẽ
bị đòi sách lại ngay. Mà việc bại lộ như thế thì không phải cứ trả sách là
xong chuyện, sự giận dữ của nhà Karō sẽ rất đáng sợ. Cứ tưởng tượng ra
điều đó là tôi lo lắng đến thắt ruột. Từ khi lọt lòng, tôi chưa bao giờ đi ăn
cắp, nhưng khi chép trộm sách tôi đã tưởng tượng ra được tâm trạng lo lắng
của kẻ đi ăn cắp.
Qua bao nhiêu âu lo, cuối cùng cũng chép xong. Có hai sơ đồ tôi cũng đã
sao lại cả hai. Sao xong lại bí về việc soát lại cho khớp. Nếu không làm
được như thế thì không yên tâm, vì có những chỗ có thể mắc sai sót. Lúc
đó, ở Nakatsu chỉ có duy nhất một người đọc được tiếng Hà Lan là bác sĩ
Fujino Keizan (Đằng-Dã Khải-Sơn). Chú Fujino dường như rất có duyên
với gia đình tôi. Hồi cha tôi ở Ōsaka, chú Fujino vẫn đang là theo học
ngành y và đã ở trọ nhà tôi. Mẹ tôi cũng đã từng giúp chú nhiều. Tôi thấy
chú Fujino là người có thể tin cậy được, nên đến nói khó: “Cháu có chuyện
bí mật muốn nhờ chú thế này. Cháu đã trót sao trộm hết cuốn sách mượn