của cậu Okudaira, nhưng đang bí về khâu đọc đối chiếu lại. Cháu sẽ đọc
bản sao và nhờ chú soát lại giúp, có được không ạ? Đáng lẽ làm ban ngày
tiện hơn, nhưng ban ngày thì không thể được. Nhỡ ai biết sẽ nguy to, nên
buổi tối cháu sẽ sang nhà chú. Vất vả đấy, nhưng chú gắng giúp cháu
nhé!”.
Nghe tôi nhờ như vậy, chú Fujino vui vẻ nhận lời. Sau đó, tôi đã đến nhà
chú để đọc đối chiếu trong ba, bốn đêm gì đó và đã so được giống y hệt bản
gốc. Tôi như người cầm được chắc chắn thứ đồ quý trong tay.
Sau đó, tôi vuốt lại bản gốc thật cẩn thận để chủ nhân không thể phát hiện
ra. Tôi làm như không có chuyện gì, đi đến nhà cậu Okudaira Iki và bảo:
“Vô cùng đa tạ cậu. Ơn giời, lần đầu tiên tôi mới được đọc một cuốn binh
thư lý thú như vậy. Những cuốn sách mới được mang theo tàu nhập khẩu
vào như cuốn này mà đem dịch sẽ rất có ích cho những nhà hải quân học.
Nhưng với người học trò nghèo như tôi thì không bao giờ có thể có trong
tay được. Một lần nữa, xin đa tạ cậu và xin được gửi lại cậu!”. Tôi nói như
vậy và trong lòng vui mừng khôn xiết, vì mọi việc đã xong xuôi.
Tôi không nhớ rõ đã mất bao lâu để sao lại cuốn sách mà chỉ nhớ mang
máng là trong khoảng hơn 20 ngày và dưới 30 ngày gì đó. Chủ nhân của
cuốn sách nguyên bản không hề lộ vẻ nghi ngờ. Về phần mình, tôi đã lấy
được một thứ quý làm của riêng. Việc đó cũng giống như một kẻ xấu khi
đột nhập được vào kho báu vậy.
Nhờ bác sĩ dạy súng thuật!
Lúc tôi sao trộm sách, mẹ tôi thắc mắc: “Con làm gì vậy? Sao mà đêm nào
cũng thức khuya, quên cả ngủ thế? Có chuyện gì không? Bị cảm là không
tốt đâu! Học thì cũng phải có chừng có mực chứ!”. Mẹ tôi cứ nói đi nói lại
như vậy, nên đã có lần tôi bảo: “Không sao đâu, mẹ ạ. Con đang sao lại một
cuốn sách thôi. Mà việc ấy với sức con thì có thấm vào đâu! Mẹ cứ yên
tâm. Nhất định sẽ không sao đâu!”.