Đơn từ được thông qua và tôi chuẩn bị lên đường thì mẹ tôi ngã bệnh. Thật
không biết phải làm sao! Tôi đã đi nhờ nhiều thầy thuốc, sau nhiều phân
tích đã đi đến kết luận là mẹ tôi bị bệnh giun. Tôi đã hỏi bác sĩ rằng nếu bị
bệnh giun thì thuốc gì là tốt nhất. Hồi đó vẫn chưa có thuốc Santonin, mà
chỉ có Semencina mới được coi là thần dược. Thuốc này rất đắt và hiệu
thuốc ở thôn quê không dễ gì có được. Nakatsu có duy nhất một hiệu bán,
nhưng để chữa bệnh cho mẹ thì không thể nói đến chuyện đắt rẻ. Lúc đó tôi
vừa mới trang trải xong nợ nần và đã dốc hết số tiền còn lại khoảng 2 Shu 1
Bu ra mua thuốc Semencina cho mẹ. Tuy nhiên, thuốc đó thực sự có hiệu
nghiệm hay không thì tôi không biết. Bác sĩ ở thôn quê, chưa đủ độ để tin
tưởng, nên tôi chỉ còn biết phó mặc số mệnh cho ông trời và ngày đêm tận
tụy chăm sóc mẹ mà thôi. Nhưng cũng may có vẻ như không phải là chứng
nan nguy, nên khoảng hai tuần sau thì mẹ tôi khỏi. Tôi liền định ngày đi
Ōsaka.
Ngày lên đường, chỉ có mẹ và chị lưu luyến tiễn đưa, cầu mong cho tôi
bình an vô sự mà không có bạn hữu, họ hàng gì. Tôi lên thuyền đi như thể
một kẻ trốn chạy. Đó là vì, sau khi anh tôi mất, chúng tôi đã bán hết gia
sản. Trong nhà đồ đạc không có, tiền bạc cũng không. Chúng tôi như
những kẻ bần hàn nên cũng không có ai đến thăm hỏi. Tôi ra đi để lại trong
căn nhà buồn, lạnh như ngôi chùa cổ mẹ già và cháu nhỏ cô quạnh, làm
một cậu học trò vô tư như tôi cũng phải mủi lòng.
Nhận ơn của thầy Ogata
Tôi lên thuyền đến Ōsaka bình yên vô sự. Điều đó không cần phải nói,
nhưng đấy mới chỉ gọi là sống sót và đi đến nơi thôi chứ không có gì đảm
bảo để học tập cả. Ngồi nghĩ xem nên phải làm thế nào, nhưng không tìm
ra phương cách gì, nên tôi quyết định phải đến chỗ thầy và kể thực sự tình.
Tôi nhớ là đã lên Ōsaka vào khoảng tháng 11 năm đó và cứ thế đến ngay
chỗ thầy Ogata. Tôi kể với thầy rằng: “Anh trai con gặp cơn hoạn nạn
không qua khỏi và con đã đến Ōsaka trong tình cảnh gia đình thế này”. Sau