đó, vì tôi coi thầy như cha mình nên không hề giấu điều gì, kể từ chuyện nợ
nần của gia đình, đến chuyện bán hết gia sản…Đại khái là tôi kể rõ mọi
chuyện. Kể cả việc sao trộm sách tôi cũng kể:
- Thực ra, con có sao trộm một cuốn sách về kỹ thuật xây dựng thành và
mang nguyên lên đây ạ.
Nghe thấy thế, thầy cười bảo:
- Thế à? Con làm chuyện đó vừa xấu lại vừa tốt, nhưng cứ tạm gác lại. Mà
trông con khỏe ra đến mức ta tưởng nhìn nhầm đấy!
- Dạ vâng, đúng là mới ốm dậy, nhưng dường như con đã quên cả chuyện
bệnh tật hiểm nghèo vào hồi mùa xuân vừa rồi đấy ạ. Con đã hoàn toàn
khỏe lại như trước.
- Rất may là như thế. Nhưng nghe chuyện con ta hiểu con không có tiền
đóng học phí phải không? Ta muốn giúp con, nhưng với các trò khác thì
việc ta chỉ ưu tiên mình con là không ổn. Con đợi đây đã. Mà cuốn sách
nguyên bản đó hay đấy. Coi như ta bảo con dịch cho ta cuốn này. Con cứ
như thế mà theo!
Thầy nói như vậy và sau đó, tôi trở thành học sinh được ăn ở trong nhà
thầy. Thường trong nhà bác sĩ chỉ có người chuyên điều chế thuốc mới
được ăn ở như vậy. Thế mà tôi đã không phải là học trò theo ngành y, lại
chỉ với danh nghĩa là một người biên dịch đã được ở nhà thầy. Điều đó, tất
cả là do hảo ý của thầy Ogata và bà giáo. Thực ra, tôi không cần dịch cuốn
sách đó cũng được, nhưng như người ta vẫn nói: “Sự thành thực sinh ra từ
lời nói dối”. Và tôi bắt tay vào dịch cuốn sách đó thật.
Tật uống rượu và cuộc sống thuở học trò
Từ trước đến nay, tôi không ở trong trường của thầy Ogata mà thường học
xong thì về Kurayashiki của lãnh địa, nhưng khoảng từ tháng 11 năm Ansei