thứ ba (1856-ND) tôi vào ở trọ luôn trong trường. Cũng nhờ thế mà những
hoạt động cũng như cuộc sống học tập của tôi mới thực sự bắt đầu. Trường
của thầy Ogata vốn là một trường học đào tạo theo tư tưởng tiến bộ. Những
người vào đó học thường là những cậu học trò linh hoạt và hiếu động.
Nhưng một mặt khác, họ lại là những thanh niên đầy hoạt khí và ham quậy
phá. Có thể nói, trường học là “sào huyệt” của những kẻ cứng đầu, cứng cổ.
Trong số đó, tôi là kẻ nổi bật trong những trò quấy phá, nhưng cũng phải
nói rằng, về bản chất tôi khác với những người khác.
Điều phải kể trước hết về thói xấu của tôi là tật nghiện rượu. Đấy là khuyết
điểm lớn nhất của tôi. Sau này, khi đã trưởng thành hơn, tôi có nhận thấy
đó là thói xấu, nhưng như đã thấm vào máu thịt, tự mình không thể bỏ
được. Cả điều đó tôi cũng xin “tự thú” rõ ràng, không hề giấu giếm. Nói
công khai ra tật xấu của mình là điều không hay ho gì, nhưng nếu không
nói điểm cốt yếu đó, thì khó bàn đến một sự thực khác nữa, nên trước hết
tôi xin mạn phép được kể lại về “lịch sử” uống rượu của tôi từ hồi còn nhỏ.
Không phải là lớn lên mới uống, nhớ vị, thành quen uống rượu, mà tật này
đến với tôi tự nhiên như một thói bẩm sinh. Hồi bé, mỗi lần bị đem ra cạo
tóc tôi đều thấy đau, rất khó chịu. Những lúc ấy, mẹ tôi hay nịnh: “Để mẹ
cắt đi, rồi mẹ sẽ cho uống rượu!”. Và cứ sau khi được uống thì tôi chịu
được đau và để mẹ cắt tóc, mà không hề khóc. Điều đó tôi nhớ rất rõ. Đó là
tật xấu thiên tính và là điều thực sự đáng xấu hổ. Sau đó, tuổi đời càng
nhiều lên, cho đến năm 20 tuổi tôi chưa làm điều gì phạm pháp, tính cách
nghiêm chỉnh, nhưng nói một cách thông tục thì tôi là một thiếu niên chỉ
cần nhìn rượu là không còn thấy gì được nữa. Có thể nói tôi thích uống đến
mức nhìn thấy rượu là hầu như quên hết tất cả mọi thứ.
Một năm khổ sở nhịn rượu
Khi tôi đi Nagasaki là lúc 21 tuổi, nhưng tính đúng ngày tháng thì mới chỉ
19 tuổi, chưa đến tuổi vào đinh, nhưng đã là một tửu khách tài tình. Tôi
thèm uống rượu nhiều khi không chịu đựng được. Nhưng vì tôi đi học là để