như là thành thạo lắm. Tôi nói linh tinh: “Quân đen thế là toi rồi", “Thế thì
lại bị “chơi” lại thôi", “Cứ chủ quan là chính mình sẽ nguy đấy", “Dốt
thế!", “Có thế mà không biết à?"… Tôi vốn không hiểu gì về cờ quạt,
nhưng cứ khuyên bảo lung tung, vì nhìn mặt hai bên sẽ hiểu được ai có vẻ
sẽ thua và đứng ngoài khen người có vẻ sẽ giành phần thắng, chê kẻ có vẻ
sẽ thua, thì chắc là sẽ trúng. Vì thế, chúng bạn tưởng tôi chơi cờ giỏi, liền
rủ: “Fukuzawa vào chơi một ván không?”. Tôi ra vẻ cao giọng: “Cậu nói
linh tinh gì thế? Tớ chẳng phí thời gian, công sức mà đấu với các cậu!”. Cứ
như thế, tôi nói dối được chừng một năm. Và cái kim bọc chỉ lâu ngày cũng
lòi ra, dần dần mọi người phát hiện ra tôi không hề biết chơi và đã chê trách
nhiều.
Chuyện về xã hội làng chơi, tôi cũng hay nghe người khác kể lại và quan
sát nên biết rất rõ. Biết, nhưng bản thân thì vững như đá, không hề sa ngã.
Tính cách đó có thể gói bằng một câu: “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi
bùn”.
Đùa nghịch cùng chúng bạn, nhưng vẫn giữ sự trong sạch
Điều này chính tôi cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng có lẽ là do nền nếp của
gia đình. Từ nhỏ, năm anh em chúng tôi tách biệt hẳn với những người
khác và được mẹ dạy dỗ. Dần khi lớn lên, không được nghe thì thầm cũng
như công khai, cũng không bao giờ nói về những chuyện xấu ở bên ngoài.
Chúng tôi giữ vẻ trong sạch, liêm khiết, không như những gia đình khác ở
trong lãnh địa. Khi tôi đi ra khỏi nhà và dù có kết giao với những người
khác, thì vẫn giữ nguyên nền nếp, gia phong đó. Tôi cho đây là điều đương
nhiên, chứ không hề có sự cố gắng hay kiềm chế nào.
Bởi vậy, trong thời gian học ở trường của thầy Ogata, tôi tuyệt nhiên không
một lần đến những nơi mà những khách làng chơi thường lai vãng. Nhưng
như đã nói ở phần trước, không phải vì thiên kiến mà tôi ghét những trò đó,
nên sợ hãi, né tránh hay mang bộ mặt bất bình ra vẻ chân chính. Về chuyện
ở làng chơi hay những quán trà tửu, tôi vẫn huyên thuyên với chúng bạn,