- Mới gặp nhau lần đầu, nhưng tôi cũng xin mạn phép nói về mình một
chút. Tôi vốn là một tửu khách, một đại tửu là đằng khác. Được uống thì tôi
rất vui. Cho tôi đi theo với. Tôi muốn được đi theo ngay bây giờ! Nhưng để
tránh có chuyện đáng tiếc xảy ra, xin nói trước là tôi không có tiền! Thực ra
tôi vừa chân ướt chân ráo từ Nagasaki lên, ngay cả tiền học còn đang chưa
biết có đóng được hay không. Đến bây giờ vẫn chưa biết có tiền hay không
nữa. Thế nên, tiền để uống rượu thì tôi không có nổi một xu. Nhưng nếu
được ai rủ, tôi rất sẵn sàng. Nhất định anh cho tôi đi với nhé!
Tôi nói như vậy, nhưng cậu học trò đó lại bảo:
- Làm gì có chuyện ngu ngốc như thế? Đi uống thì đương nhiên là phải cần
tiền. Chỉ có chút tiền đó mà chẳng lẽ cậu lại không có?
- Dù anh có nói thế nào thì chuyện tôi không có là không có! Chỉ vì anh có
ý rủ thì tôi muốn đi mà thôi!
Câu chuyện chỉ dang dở như thế và ngày hôm đó qua đi. Ngày hôm sau, tôi
cũng đi từ Kurayashiki của lãnh địa đến trường và gặp cậu học trò hôm
trước:
- Chuyện hôm qua đang nói dở, nhưng anh định thế nào? Hôm nay, tôi
cũng muốn uống rượu. Anh dẫn tôi đi được không? Tôi đang muốn đi quá
đây!
Tôi nói ra chiều giục giã thì cậu ta bảo:
- Tao có ngu đâu mà làm như thế?
Và thế là chúng tôi chia tay nhau luôn.
Sau đó một, hai hay ba tháng gì đó, tôi đã hiểu mọi việc ở trường, biết được
mặt, nhớ được cả tên mọi người và học bình thường thì một hôm tóm được
cậu bạn mà tôi vừa kể. Tóm được và trực diện với cậu ta, tôi bảo: