một người già rằng, nếu nền nếp của trường tốt lên, thì đó sẽ trở thành việc
đền đáp công ơn với thầy.
Từ nhỏ, tôi đã không có tính bắt nạt kẻ yếu, không ham muốn đồ của người
khác, không nợ tiền. Tôi không nợ ai dù chỉ 100 Mon, nên lương tâm khá
thanh thản và không phải xấu hổ với trời đất. Tôi có điểm khác so với
những học trò khác, dù có cùng nhau nói đùa thì cũng có thể có lúc tôi bắt
các học trò khác phải làm theo ý mình.
Bấy giờ, tôi nghĩ như thế chứ không phải là vì một điều gì cao siêu, kiểu
như đạo đức, nhân nghĩa hay lòng trung thành với người thầy mà mình
nặng ơn. Tôi không nhớ là đã lúc nào mình có những ý nghĩ sâu sắc đến
vậy. Cách sống đó cũng có lúc không tốt cho trường nhưng cũng có lúc có
ích. Mà nếu có giúp ích được thì đấy chỉ là sự ngẫu nhiên thôi, chứ tuyệt
nhiên không phải do công trạng của tôi hay một điều gì đại loại như thế.