Càng ngày xã hội càng phát triển, quy mô trường mở rộng, điều đó dần mất
đi. Tình cảm của tôi khi học trong trường Ogata khác xa với các học sinh
trên toàn nước Nhật hiện nay. Tôi thực sự nghĩ mình là một thành viên
trong gia đình thầy Ogata. Không thể không nghĩ như vậy được. Thầy
Ogata túc trực bên tôi như người cha, nhưng bệnh tình của tôi không phải
là nhẹ. Sang đến ngày thứ tư, thứ năm thì tôi bất tỉnh nhân sự và trong suốt
một tuần liền không hề biết gì. Cũng may sau đó, tôi đỡ hơn, người có hơi
yếu, nhưng vì vẫn còn trẻ tuổi và vốn là người cường tráng, nên sức khỏe
hồi phục khá nhanh. Sang tháng 4 tôi đã đi ra ngoài được. Trong khi đó,
anh tôi vẫn khổ sở vật lộn với bệnh thấp khớp, tôi thì mới ốm dậy sau cơn
sốt nặng, nên không làm gì được.
Anh em cùng về Nakatsu
Lúc đó, anh tôi hết nhiệm kỳ làm ở Kurayashiki, vì có quy định là cứ làm 2
năm ở đó sẽ về lãnh địa. Hè năm đó là anh tôi làm được 2 năm. Tôi mới ốm
dậy, có ở Ōsaka cũng không đọc sách được. Chúng tôi bàn tính về lãnh địa
có lẽ tốt hơn và hai anh em cùng lên thuyền về Nakatsu. Tôi nhớ, đó là vào
khoảng tháng 5 hay tháng 6 gì đó. Mỗi ngày tôi lại bình phục hơn. Bệnh
khớp của anh tôi chưa khỏi, nhưng không đến mức nguy kịch. Thế nên tôi
lại quay lên Ōsaka. Lúc đó, khoảng tháng 8 năm Ansei thứ ba (1855-ND),
tôi đã hồi phục hẳn. Khi quay trở lại Ōsaka, tôi mượn phòng trống trong
khu nhà dài ở Kurayashiki của lãnh địa để ở, tự nấu ăn và ngày ngày đến
trường của thầy Ogata học.
Anh trai mất và sự khó khăn trong việc trở lại Ōsaka
Nhưng bất hạnh lại ập đến. Tôi nhớ là khoảng ngày mùng 10 tháng 9 năm
đó, thư gấp từ quê gửi lên báo rằng, anh tôi đã mất vào ngày mùng 3 tháng
9 và tôi phải về ngay. Tôi vô cùng bàng hoàng, nhưng không còn cách nào
khác, vội vàng thu xếp đồ đạc, lên thuyền về ngay. Được ngày gió yên bể
lặng, nên về Nakatsu khá nhanh. Khi tôi về đến nhà thì tang lễ đã xong
xuôi.