động đất lớn là khi tôi dạy con trai thầy đọc sách chữ Hán xong và ra bờ
giếng múc nước. Vừa đặt thùng nước nặng lên vai, đưa một chân định bước
đi thì thấy loạng choạng trượt chân. Quả thật là rất nguy hiểm.
Đoàn nhóc tùy tùng của vị hòa thượng
Bây giờ, các nhà sư không còn theo phong tục đó nữa, nhưng trước đây
chùa Kōeiji trực thuộc chùa Higashihongan-ji (Đông-Bản-Nguyện-tự) ,
nhưng lại có quyền quản hạt ba chùa nhỏ khác . Thường các vị hòa thượng
ở các chùa lớn của Nagasaki đều có một thời gian lên kinh đô dùi mài kinh
sử. Sau khi lập thân, thành danh trở về, phải đi khắp các sở chức dịch để
chào hỏi. Khi đó, họ thuê một đoàn nhóc tùy tùng, còn vị hòa thượng thì
mặc áo dài lướt thướt trông rất buồn cười.
Có lần tôi được thuê làm tùy tùng. Khi đến cổng của Sở chức dịch, vị hòa
thượng xuống lọng và tôi phải rón rén đi đằng sau nhấc pháp y theo. Cảnh
tượng thật nực cười! Vào những dịp lễ tết, vị hòa thượng đó đến thăm nhà
các Phật tử của mình. Nếu đi theo hầu vào dịp đó thì trong khi đợi vị hòa
thượng túy luý ở trong, người nhà cũng đem lộc thờ như Zōni (tạp-chử)
chia cho tôi. Tất nhiên, tôi cũng vui vẻ đánh chén ngon lành.
Đi xin vào dịp Setsubun
Vào dịp Setsubun (Tiết-phân) , tôi đã từng đi xin đồ. Dịp này, theo phong
tục của Nagasaki, tối hôm đó người ta thường đi quanh làng và thổi bằng
vỏ ốc một nhạc điệu kèm theo việc đọc một câu gì đó. Còn ở Tōkyō, người
ta gọi là Yakubarai, nghĩa là trừ ác. Đứng ở cửa nhà ai đó và khẩn cầu trừ
ác, thì sẽ được họ thưởng tiền hoặc gạo.
Gần nhà thầy Yamamoto có một thanh niên trẻ tuổi tên là Sugiyama
Matsusaburō (Sam-Sơn Tùng-Tam-Lang), tính tình khá hay. Hôm
Setsubun, cậu ta sang rủ tôi:
- Tối nay đi không?