theo hầu anh tôi lần này. Ông vốn là người chất phác, trước đây cũng đã
từng giúp việc trong nhà tôi và đã chăm bẵm tôi. Ngay sau hôm lên đến
Ōsaka, tôi cùng ông đi qua phố số 3 hay số 4 gì đó của khu Dōjima, ông
bảo rằng:
- Lúc cậu sinh, tôi đã từng đi đón từ nhà bà đỡ về giữa đêm khuya đấy! Bà
này bây giờ vẫn là người đỡ đẻ lành nghề. Thế rồi cậu lớn lên một chút, tôi
lại bế cậu đến nhà tập Sumō xem. Nhà bà đỡ ở chỗ kia, còn nhà tập Sumō
thì ở đây này!
Theo tay ông chỉ, bao nhiêu kỷ niệm thời thơ bé hiện về làm nước mắt tôi
lăn trào. Ở đó, tôi không nghĩ mình đang đến một nơi lạ mà thực sự cảm
thấy như được trở về cố hương. Lúc đầu, anh tôi có hỏi:
- Sao tự dưng em lại lên đây?
Vì là anh trai, nên tôi không ngại gì kể hết đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong
anh bảo:
- Cứ theo tuần tự đường đi thì em từ Nagasaki về thẳng Nakatsu sẽ tiện hơn
chứ. Thế mà chẳng phải là em đi qua Nakatsu và tránh không về nhà gặp
mẹ hay sao? Anh không ở đây thì không sao, nhưng đã gặp em ở đây mà để
cho em đi thành ra anh em đồng mưu à? Dù thế nào cũng không được! Mẹ
chắc không nghĩ đến như thế, nhưng với anh thì không được! Ở đây cũng
có thầy dạy Hà Lan học, chi bằng em ở lại đây học là tốt nhất.
Tôi ở lại chỗ anh, tìm và được biết ở Ōsaka có thầy Ogata .
Những chuyện trứ danh ở Nagasaki
Làm những việc tỉ mẩn là sở trường của tôi. Hồi còn tá túc nhà thầy
Yamamoto, bên cạnh việc học thấu đáo môn Hà Lan học, tôi còn làm mọi
việc từ lớn đến nhỏ, không nề hà việc gì. Không bao giờ tôi bảo không làm
được việc này hay không thích việc kia. Đúng vào lúc vùng Kamigata có