Qua những chuyện như trên, có thể thấy trong trường không có cậu học
sinh nào sống nền nếp cả. Những ngày lễ hội trên phố phường, thế nào buổi
tối cũng rủ nhau đi. Mà đã đi thì thường tụ tập thành đoàn. Đặc biệt, những
cô gái hàng phố, khi phát hiện ra lũ học trò đang đến gần là chạy trốn.
Chúng tôi đến hình như làm họ ghê tởm như những người Eta đang đến
gần họ vậy. Nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Những người qua lại trên
phố có lẽ nhìn chúng tôi như những kẻ bần cùng nhất trong xã hội.
Có lần, ông chủ quán lẩu bò ở Naniwa-bashi (Nan-Ba-kiều), nơi chúng tôi
vẫn đến ăn, mua một con lợn về. Mặc dù mở quán thịt bò, nhưng bản tính
ông rất nhát. Ông bảo không thể tự mình giết lợn hoặc bò, nên mới nhắm
mấy cậu học trò trường Ogata để nhờ. Chúng tôi đến gặp ông và bảo:
- Chúng tôi sẽ giết hộ, nhưng đổi lại ông sẽ cho chúng tôi cái gì chứ?
- Được thôi!
- Cho chúng tôi cái thủ nhé?
- Gì, chứ thủ thì không tiếc!
Và thế là chúng tôi kéo đến mổ lợn giúp. Chúng tôi biết rằng, trong ngành
sinh học, muốn giết động vật phải làm cho chúng tắt thở. Cũng may là nhà
hàng đó ở gần sông, nên chúng tôi đem lợn ra đó, trói bốn chân và dìm
xuống nước là giết được ngay. Xong việc, y như đã hẹn, chúng tôi nhận thủ
lợn về thay cho sự trả ơn của ông chủ và đi mượn con dao phay của bà
giáo. Trước hết là mổ lâm sàng, quan sát mắt là thế này, não là thế kia. Sau
khi mổ đi mổ lại thì đem vào nấu ăn. Điều đó chứng tỏ ông chủ hàng thịt bò
coi chúng tôi chẳng khác gì những Eta.
Phẫu thuật gấu
Lần khác, lại xảy ra một chuyện thế này. Có tin đồn rằng người ta mang
một con gấu đến cửa hàng thuốc ở Doshō-machi (Đạo-Tu-đinh) từ Tamba