(Đan-Ba) hay Tamgo (Đan-Hậu) gì đó. Nhờ một thầy thuốc giới thiệu, nên
có người đến trường và nhờ chúng tôi phẫu thuật gấu hộ với lý do họ muốn
xem để phục vụ cho công việc sau này. Học trò trường Ogata bảo: “Việc
này hay đấy”. Hồi đó, họ rất nhiệt tâm với việc phẫu thuật nên đồng ý đi
ngay.
Tôi không học nghề y, nên không đi, nhưng trong trường có khoảng bảy
hay tám người đi. Đám học trò mổ và giảng giải rằng, đây là tim, đây là
phổi, đây là gan thì cả ông bác sĩ và người hàng thuốc đều bảo: “Cảm ơn
các cậu đã giảng giải cho”. Họ nói và quay lưng về ngay. Thực ra, theo chủ
định của họ, nếu nhờ các học trò trường Ogata phẫu thuật thì họ sẽ không
phải vất vả, hay bị thương tích gì, mà lại lấy được mật gấu. Vì thế, họ phó
mặc việc phẫu thuật gấu cho các học trò và chỉ đợi lấy được mật là về
ngay.
Biết chắc chắn như vậy, nên các cậu học trò không dễ dàng nén giận cho
được. Toàn thể học trò trong trường biểu quyết, đi đến quyết định sẽ cãi
đến cùng và lập tức phân chia công việc cho từng người. Trong trường, có
một cậu ăn nói hùng hồn và rất hay vặn vẹo. Cậu ta tên là Tanaka Hattarō
(Điền-Trung Phát-Thái-Lang), hiện nay đổi tên là Shingo (Tín-Hậu) ở Kaga
(Gia-Hạ) thuộc tỉnh Kanagawa (Kim-Trạch) được phân công phụ trách việc
đối đãi, giao tiếp. Tôi là người nghĩ và viết những thư từ có liên quan, còn
cậu học trò đến từ Iiyama (Phạn-Sơn) ở Shinshū (Tín-Châu) viết chữ theo
kiểu Ryōko (Lăng-Hồ) rất đẹp, tên là Numata Unpei (Chiểu-Điền Nghệ-
Bình) thì sẽ chép lại. Tiếp đến là việc sẽ cử ai đi làm sứ giả, ai sẽ đi uy
hiếp, dọa dẫm.
Đại thể là người đảm nhiệm việc gì cũng quá thừa lòng hăng hái, trong đó
có cả những cậu mà chỉ cần có động tĩnh gì là có thể đi đập phá nhà người
ta ngay lập tức. Còn nếu họ đến tận trường gây lôi thôi, thì đã có người đợi
ở nhà đối phó. Tất cả có khoảng sáu, bảy người đầy đủ cả sức khỏe lẫn tài
năng hùng biện, cả bút lực lẫn khẩu lực đều không kém ai. Những người