cứ làm liều và cuối cùng thì bị bắt. Nhưng khi đó, chúng tôi được một phen
lo thắt ruột gan hơn là nghĩ đến việc trách họ.
Giả vờ cãi nhau
Sau đó, lại có một chuyện thế này. Mức độ gay go khi cãi nhau ngày xưa
chắc những người hiện đại ngày nay có nghe kể cũng không tưởng tượng ra
được. Thời đó, không có cảnh sát, nên hễ có chuyện gì là tùy vào tình hình
mà giải quyết.
Trước đây, thị dân Ōsaka vốn rất nhút nhát. Ở Edo, có đám cãi nhau là
người ta đổ xô ra làm chuyện rối ren thêm, nhưng ở Ōsaka thì không mấy
người ra xem. Mùa hè, cứ tối tối sau khi cơm nước xong, chúng tôi lại lang
thang xuống phố và hẹn nhau ở đâu đó để giả vờ đánh, cãi nhau. Chúng tôi
cũng làm ra vẻ hùng hổ túm nhau lại và to tiếng cãi vã, nhưng cố không
làm tổn thương đến nhau. Thấy thế, các cửa hàng xung quanh vội vã dọn
hàng đóng cửa, phố xá trở nên yên ắng. Chúng tôi chỉ đợi có thế là coi như
thành công, chứ không còn mục đích nào khác nữa.
Thường thì cách làm của chúng tôi là chia thành những nhóm khoảng hai,
ba người, hẹn nhau ở những phố lớn. Những phố lớn, đông đúc mà tôi nói
ở đây nghĩa là những khu gần phố làng chơi như Shin-machi, nhưng nếu cứ
làm ở một chỗ thì dễ bị nhận ra, nên tối nay thì hẹn ở Dōtombori, mai thì
đến phố Junkei-machi (Thuận-Khánh-đinh) . Những người như cậu Numata
Unpei thì cãi nhau rất giỏi.
Bentenkozō
Một lần lại có chuyện thế này. Tôi cùng với anh bạn Matsusita Gembō
(Tùng-Hạ Nguyên-Phương), người vùng Kurume (Cửu-Lưu-Mễ) học
ngành y đến khu có đền thờ gọi là Goryō (Ngự-Linh) . Khi trêu người bán
cây cảnh buổi đêm thì bị họ nói lại: “Này, mấy cậu trẻ ranh, đừng có làm
chuyện bậy!”. Nghĩa là họ nhìn vẻ ngoài của chúng tôi và đoán là những kẻ