trộm cắp, nên chúng tôi không thể chịu được. Chúng tôi đã vặn lại chẳng
khác nào Bentenkozō (Biện-thiên-tiểu-tăng) : “Thế nào cũng phải giết
quách lão này đi! Không phải dài dòng gì nữa, giết lão đi cho rồi!”. Tôi
quát to lên như vậy và anh Matsushita thì giả vờ xoa dịu: “Thôi mà, chưa
đến mức phải giết lão ta đâu!”. Tôi được đà: “Không việc gì phải thương
những loại này! Anh không phải can, để tôi làm một nhát cho lão toi
luôn!”. Lời qua tiếng lại làm những người qua đường chú ý, bu lại đông
như kiến cỏ, nên chúng tôi càng khoái chí ra oai hơn. Đúng lúc đó, có một
đô vật Sumō đang giã bánh nếp hay gì đó trong quán chè ở Goryō nhảy vào
can:
- Có chuyện gì không phải thì các chú tha cho lão già!
- Thôi được, có đại ca can thì chúng em tha cho, nhưng từ mai mà lão còn
bán ở đây nữa, thì sẽ giết lão luôn đấy! Đại ca đã có ý vào can thì đêm nay
chúng em tha cho lão!
Nói thế và đêm hôm sau đến ngó thử, thì thấy chủ cửa hàng quả thực là một
người thật thà, hàng bán cây cảnh hôm đó nghỉ thật! Ngày xưa, không có
cảnh sát cầm cân nảy mực như bây giờ, nên mới có thể quậy theo ý mình
như vậy, nhưng cũng chỉ ở mức như câu chuyện với người bán cây cảnh
thôi, chứ trên thực tế, tuyệt nhiên chúng tôi không dám làm những chuyện
quá xấu.
Bị gọi là kẻ cắp
Lại có một chuyện mà tôi sợ hãi nữa, cũng xảy ra ở gần khu Goryō. Ở vùng
Kamigata có phong tục tổ chức lễ hội Sunamochi (Sa-trì) . Khi đó, khoảng
một, hai trăm thanh niên trong phố đội đèn trên đầu, ồn ào đi rước khắp các
nơi Học trò chúng tôi cũng làm một toán ba, bốn người đi xem. Nhưng
không hiểu hôm đó tính khí tôi làm sao hay tại men rượu mà đã dùng que
gậy gì đó hất đổ đèn xuống đất. Thấy thế, một trong số họ mới la toáng lên:
“Kẻ cắp! Kẻ cắp!”. Ở Ōsaka, đã bị coi là kẻ cắp thì không cần biết phải trái,