người chèo và mang chiếc chum sành vẫn thường dùng lên đốt trên thuyền
theo cách y như trước.
Nhưng khi khói tỏa và theo gió lên bờ, lại bị mọi người kêu ca. Ở đâu có
người phàn nàn lại cho thuyền đi khỏi đó. Cứ như thế lên lên, xuống xuống
từ Tenjin-bashi (Thiên-Thần-kiều), Temma-bashi (Thiên-Mãn-kiều) đến tận
khu Tamae-bashi (Ngọc-Giang-kiều), vòng vèo trốn lên trốn xuống như
thế. Người đầu têu việc này là cậu Nakamura Kyōan (Trung-Thôn Cung-
An), sau này là bác sĩ vùng Kompira, Sanuki.
Ngoài ra, chúng tôi còn nhiều lần tiến hành phẫu thuật trên chó, mèo. Đó là
điều đương nhiên, mà có khi còn mổ cả những người bị tử hình và thí
nghiệm chế các loại thuốc khác nhau. Như thế có thể nghĩ rằng các học trò
theo Hà Lan học thời đó nghịch ngợm, quấy phá, nhưng ở nơi mà không ai
biết, chúng tôi đã nhiệt tâm học hành, nghiên cứu và đem ứng dụng vào
thực tế như thế đấy.
Tắm Acid Sulfuric
Xung quanh việc điều chế thuốc cũng có khá nhiều chuyện buồn cười. Có
lần chúng tôi rủ nhau làm Acid Sulfuric. Chúng tôi dùng rất nhiều xương
lớn và thu được Acid Sulfuric màu đen, mặc dù không thật đúng theo yêu
cầu. Sau đó, phải tinh chế cho thật trong, nên ngày hôm đó đã cho vào bát
và để lên trên giá. Nhưng chính cậu Tsuruta Sen’an lại quên. Trong lúc làm
gì đó, cậu ta vô tình làm đổ cả bát và bị dội Acid Sulfuric từ đầu xuống
chân. Rất may là không bị thương trên người, nhưng khi đó đúng vào dịp
tháng 4 âm lịch và bộ áo kimono có chần lớp trong đang mặc của cậu ta bị
rách hết.
Chuyện về những bầu rượu dùng để chế thuốc
Khi điều chế thuốc, chúng tôi cần dùng bầu rượu. Cũng may là có hàng
rượu tên là Kometō (Mễ-Đằng) ở Dobu’ike-suji, nằm ngay trên đường vào