vào đó. Tôi liền mạo muội nói với thầy: “Thầy ạ, đây quả là cuốn sách
hiếm. Không biết có thể mượn lại được đến bao giờ ạ?”. “Ừ, ông Kuroda ở
Ōsaka khoảng hai đêm. Cho đến khi lên đường thì chắc họ cũng chưa cần
tới”. “Thế ạ? Thế thì con xin được đem về cho các bạn xem một chút”.
Nói rồi, tôi mang về trường và bảo: “Này các cậu, thấy cuốn này thế nào?”.
Lập tức mọi người xúm đen xúm đỏ lại xem. Tôi bàn với hai, ba anh lớp
trên và quyết định sẽ phải sao lại cuốn sách này. “Cuốn sách này mà chỉ
xem qua thì không có ích gì. Thôi không xem nữa, bắt tay vào chép luôn
đi! Nhưng không thể sao hết cuốn sách dày những một nghìn trang này, nên
chỉ chép đoạn cuối viết về điện năng thôi. Tất cả mọi người hãy chuẩn bị
giấy bút, ta cùng bắt tay vào làm!”.
Nói thế, nhưng có một điều khó là không thể tách cuốn sách quý của ông
Kuroda ra được. Nếu tách ra làm nhiều phần, vì có đến ba mươi, năm mươi
người nên có thể chép xong trong thoáng chốc. Nhưng điều đó là không thể
được. Cũng may, học trò trường Ogata đã quen sao chép sách và rất giỏi,
nên cứ một người đọc và một người nghe thì có thể chép lại được. Khi
người viết mỏi, tay lướt chậm đi sẽ có người khác vào thay. Ai mệt phải đi
ngủ ngay, bất kể là ngày hay đêm.
Với cách tổ chức như vậy, không phân biệt ngày đêm, không nghỉ để ăn
uống hay hút thuốc, không ngơi phút nào trong suốt ba ngày hai đêm, cuối
cùng chép xong được cả phần điện. Phần này khỏi phải nói, cả sơ đồ chúng
tôi cũng chép và đọc soát lại. Tổng cộng khoảng 150 hay 160 trang gì đó.
Xong được phần đó thì lại muốn chép sang cả phần khác nữa, nhưng thời
gian không cho phép. Nhưng chép được từng ấy cũng đã là mừng. Sau đó,
nghe thầy Ogata nói, ông Kuroda đã mua cuốn đó mất 80 Ryō thì tất cả
chúng tôi chỉ còn biết ngạc nhiên, chứ không thể nào nhen nhóm ý định tự
mình mua được.
Gần đến chiều hôm ông Kuroda lên đường, chúng tôi vuốt ve lại cuốn sách
và lưu luyến đem trả như khi chào tiễn biệt cha mẹ mình vậy. Từ đó, hiểu