hoàn toàn không có cơ duyên sử dụng vào công việc thực tế. Nghĩa là
không có duyên với chuyện cơm áo. Không có cơ duyên, nên không ai nghĩ
đến chuyện đi cầu cơ duyên. Vì vậy, cũng không giải thích được tại sao
mình phải khổ luyện đến như vậy.
Chúng tôi không nghĩ đến tiền đồ của mình và cũng không có ý cầu danh.
Không hẳn là không cầu danh mà cứ nói đến các học trò theo Hà Lan học là
thiên hạ lại nói xấu, nên chúng tôi cũng chán ngán, chỉ ngày đêm khổ công
đọc những sách nguyên bản khó và thấy thú vị với điều đó. Thực ra mà nói
chúng tôi ở vào tình trạng không biết phải làm thế nào. Nhưng nếu tiến
thêm một bước, thử gõ tận đáy sâu trong tâm các cậu học trò thời ấy sẽ thấy
tự thân họ có một thú vui. Điều đó có thể nói bằng một câu là: Họ đọc được
những sách vở tiến bộ của phương Tây, điều mà mọi người trong toàn nước
Nhật không làm được, chỉ có bọn họ mới có thể làm được mà thôi. Dù có
bần hàn, có nguy nan, quần áo có giản dị, ăn uống có đạm bạc, nhìn qua
tưởng như bọn họ là một lũ học trò khố rách áo ôm, nhưng sự cao thượng,
linh hoạt về trí lực, tư tưởng lại là điều mà vương gia quý tộc cũng phải cúi
đầu. Thế nên, học càng khó thì càng thấy thú vị. Họ tự cho mình là người
trong cảnh “Khổ trung hữu lạc” hay “Khổ tức lạc” và có ý nghĩ cho rằng,
thứ thuốc đắng như thế thì không ai khác, chỉ họ mới uống được. Vì thế,
không kể là bị bệnh hay không mà họ có một ý chí mãnh liệt rằng, thuốc
càng đắng thì họ sẽ càng uống cho người khác biết họ là thế nào.
Coi những nhà Hán học là kẻ địch
Cho dù nếu có ai hỏi thực chất mục đích của sự khổ học này là gì, thì câu
trả lời cũng chỉ là một lý luận mơ hồ mà thôi. Hơn nữa, vì là trường chuyên
về ngành y nên cũng không hay thảo luận về chính sự. Nếu nói chuyện bế
quan tỏa cảng thì tất nhiên họ có ý kiến phải khai thông cảng biển, nhưng
không ai có ý định đấu tranh gì cả. Họ chỉ thấy kẻ thù trước mắt là y học
Trung Hoa.