lúng túng nói về sự bạc ác của bọn đàn ông và tính yếu đuối của phụ nữ thì
chánh án, để gỡ cho ông, đã yêu cầu ông đi sát vào thực chất của vấn đề
hơn.
Viên trạng sư vừa dứt lời, phó chưởng lý lại đứng lên.
Để bảo vệ lý luận của hắn về tính di truyền chống lại người thầy cãi trước,
hắn chứng minh rằng dù không biết được những người nào đã đẻ ra
Boskova thì không vì thế mà tính chính xác của học thuyết về di truyền kia
bị giảm giá trị đi chút nào. Vì định luật di truyền đã được khoa học xác
nhận vững chắc đến mức không những có thể từ tính di truyền tìm ra được
tội ác, mà còn có thể từ tội ác suy ra tính di truyền. Còn về lối bào chữa giả
định rằng Maxlova sa vào con đường truỵ lạc là do trước đây đã bị một kẻ
quyến rũ tưởng tượng nào đó, hắn đặc biệt nhấn mạnh một cách cay độc
vào hai chữ "tưởng tượng", thì trái lại, toàn bộ mọi sự việc đã cho thấy rằng
chính thị đã từng quyến rũ, mê hoặc biết bao nhiêu kẻ bất hạnh sa vào tay
thị. Dứt lời, hắn ngồi xuống, vênh vênh đắc thắng.
Sau đó, các bị cáo được phép tự bào chữa.
Efimia Boskova một mực chối không biết gì cả, không can dự vào việc gì
cả, mụ khăng khăng cho rằng Maxlova mới là kẻ đã gây ra tất cả mọi tội
lỗi.
Ximon chỉ nhắc đi, nhắc lại mấy lần rằng:
- Tuỳ các ngài xử tôi không có tội; thật là oan ức.
Maxlova chẳng nói chẳng rằng. Lão chánh án hỏi nàng có muốn nói thêm
gì để tự bảo vệ không, nàng chi ngước mặt nhìn lão, nhìn tất cả mọi người
chung quanh như một con thú bị săn dồn đến bước đường cùng, rồi nàng
nhìn xuống và oà lên khóc nức nở.
- Ông làm sao thế? - Nhà thương gia ngồi bên hỏi Nekhliudov, ông vừa
nghe thấy chàng bật lên một tiếng lạ tai, một tiếng nức nở bị nén xuống.
Nekhliudov vẫn chưa nhận ra hết ý nghĩa của tình trạng mình hiện nay,
chàng cho vì thần kinh mình quá yếu nên mới có cái tiếng nấc không nén
nổi ấy bật ra và nước mắt mới trào lên giàn giụa. Chàng đeo kính lên để che
mắt, rồi lấy mùi soa ra xỉ mũi.
Chàng chỉ lo bị nhơ nhuốc sí nhục nếu mọi người trong phòng xử án nầy