tình. Mọi người công nhận Maxlova không can vào tội ăn cắp tiền và chiếc
nhẫn; chiếc nhẫn là của người lái buôn cho. Khi chuyển sang thảo luận về
việc nàng có can vào tội đầu độc không, thì người bênh vực nhiệt tình cho
nàng là nhà thương gia kia tuyên bố thừa nhận nàng vô tội, vì nàng không
có lý do gì để đầu độc Xmienkov cả. Trưởng đoàn liền nói rằng không thể
cho nàng là vô tội khi chính nàng đã thú nhận là có cho thuốc bột vào cốc
rượu.
- Cô ta cho thuốc bột vào, cái đó đúng, - nhà thương gia nói, - nhưng tưởng
rằng đấy là thuốc phiện.
- Cho uống thuốc phiện thì cũng có thể làm mất mạng người ta được chứ, -
viên đại tá ngắt lời, ông ta thích đi lan man sang chuyện khác; nhân dịp,
ông ta kể rằng em trai vợ ông ta có người vợ chẳng may uống nhầm phải
thuốc phiện, suýt chết nếu không được một thầy ở gần ngay đó cứu chữa
kịp thời. Ông ta nói đường hoàng, đĩnh đạc, nghiêm trang quá, nên không
ai dám ngắt lời. Chỉ có viên ký hiệu buôn là noi gương ấy mà ngắt lời ông
để kể một chuyện của mình.
- Người ta có thể quen thuốc phiện được, - viên ký nói, - và có thể uống
đến bốn mươi giọt mà không can gì.
- Tôi có một người bà con…
Nhưng ông đại tá không chịu để ai ngắt lời mình. Ông ta tiếp tục kể về hậu
quả do ảnh hưởng của thuốc phiện đã gây ra cho vợ người em trai vợ ông.
- Nhưng mà nầy, các ngài ơi, hơn bốn giờ chiều rồi? - một bồi thẩm nói.
- Các ngài nghĩ sao? - Trưởng đoàn hỏi, - ta công nhận cô ta có tội nhưng
không có ý định ăn cắp và cũng không ăn cắp của cải gì nhé? Như vậy
được không?
Thoả mãn vì mình đã thắng lợi, Piotr Geraximovich tán thành.
- Tôi yêu cầu thêm: "Nhưng đáng được hưởng trường hợp giảm tội", nhà
thương gia nói.
Tức thì mọi người đều đồng ý, riêng mình ông cụ hội viên hợp tác thủ công
là đòi phải tuyên bố nàng vô tội.
- Thì chính cũng là thế! - viên trưởng đoàn giảng nghĩa cho ông cụ. -
Không có ý định ăn cắp và không ăn cắp của cải thì tức là vô tội.