hắn cho là nhờ tài hùng biện của hắn nên đã đạt được, - bèn tra cứu một
điều gì đó trong một cuốn sách rồi đứng lên nói:
- Tôi yêu cầu đối với Ximon Kactinkin thì khép vào điều một nghìn bốn
trăm năm mươi hai và điểm bốn điều một nghìn bốn trăm năm mươi ba, đối
với Efimia Boskova thì khép vào điều một nghìn sáu trăm năm mươi chín,
và đối với Ekaterina Maxlova thì khép vào điều một nghìn bốn trăm năm
mươi tư.
Tất cả đều là những hình phạt nặng nhất mà người ta có thể đưa ra được.
- Toà sẽ lui về để nghị án, - lão chánh án vừa nói vừa đứng dậy.
Mọi người đều đứng dậy theo, ai nấy đều có cảm giác khoan khoái là đã
hoàn thành một việc tốt đẹp, họ đi ra ngoài, hoặc tản mát trong phòng.
- Nầy, ông trẻ ơi! Chúng mình đã làm một điều quá bậy, - Piotr
Geraximovich vừa nói vừa tiến đến gần Nekhliudov đang nghe viên trưởng
đoàn bồi thẩm giải thích điều gì. - Thế là chúng mình đã đẩy cô ta vào tù
khổ sai rồi.
- Ông nói gì vậy? - Nekhliudov hỏi to và lần nầy không để ý đến thái độ
quá suồng sã của nhà giáo.
- Phải, đúng là như thế, - ông nầy nói. - Chúng ta đã không ghi vào câu trả
lời: "Có tội, nhưng không có ý định giết người". Vừa rồi ông lục sự bảo tôi
là ông phó chưởng lý đòi khép tội cô ấy mười lăm năm khổ sai.
- Thì chúng ta đã chẳng phán quyết như thế là gì, - trưởng đoàn nói.
Piotr Geraximovich bèn biện bạch rằng tất nhiên phải hiểu là khi Maxlova
đã không lấy số tiền thì nàng không thể có ý định giết người được.
- Thì tôi đã đọc các câu trả lời trước khi chúng ta rời khỏi phòng - trưởng
đoàn bồi thẩm nói để thanh minh cho mình. - Mà nào có ai phản đối đâu.
- Lúc đó tôi có việc phải ra ngoài. – Piotr Geraximovich nói. - Còn ông sao
ông lại để sót mất điều đó?
- Khi ấy nào tôi có để tâm đến đâu. - Nekhliudov nói.
- Đó, ông không để tâm đến thì sự thể như thế đấy.
- Nhưng có thể sửa lại được chứ! - Nekhliudov nói.
- Chà sửa gì nữa! Bây giờ thì việc đã rồi.
Nekhliudov nhìn các bị cáo. Số phận họ vừa được quyết định, họ vẫn ngồi