Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 24
Piotr Geraximovich đã đoán rất đúng.
Ở phòng luận tội ra, chánh án liền lấy một tờ giấy ra đọc:
"Ngày 28 tháng tư, năm 188*…, phụng thừa chiếu chỉ của Hoàng đế, qua
sự xét xử của toà Đại hình chiểu theo sự phán quyết của các ngài hội viên
bồi thẩm căn cứ vào khoản 3 điều 771, khoản 3 điều 776 và điều 777 của
luật Hình sự tố tụng, toà án tỉnh quyết định:
Tước hết công quyền của tên Ximon Kactinkin nông dân, 33 tuổi và thị
Ekaterina Maxlova, dân nghèo thành thị, 27 tuổi, đầy đi tù khổ sai:
Kactinkin 8 năm, Maxlova 4 năm, cả hai cùng phải chịu các hậu quả theo
điều 28
Luật Hình.
"Trước hết mọi đặc quyền và công quyền của thị Efimia Boskova, dân
nghèo thành thị, 43 tuổi và phạt thị 3 năm tù ngồi với mọi hậu quả theo
điều 49 Luật Hình.
"Các bị cáo phải chia đều nhau chịu án phí vụ án nầy; trong trường hợp họ
không nộp được thì án phí sẽ do Ngân khố chịu. Tang vật vụ án nầy sẽ
được đem phát mại chiếc nhẫn sẽ được qui hoàn các chiếc lọ thuỷ tinh sẽ
được đem tiêu huỷ".
Kactinkin vẫn đứng im người rướn thắng hai tay duỗi theo đường khâu ống
quần, ngón xòe ra bắp thịt, má vẫn không ngừng nhúc nhích, chuyển động.
Boskova có vẻ hết sức bình tĩnh. Còn Maxlova thì nghe ong lời phán quyết
bèn đỏ bừng mặt lên.
- Tôi không có tội gì cả, tôi không có tội! - Nàng bỗng thét lên, vang cả
gian phòng. - Xử như thế là phạm tội với Chúa. Tôi không có tội. Tôi
không định tâm giết người, tôi không nghĩ đến giết người. Tôi không nói
sai không nói sai, - và gieo mình xuống chiếc ghế dài, nàng oà lên khóc nức
nở.