Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 26
- Xin mời công tước vào ạ, cả nhà đang đợi, - anh chàng gác cổng béo ị nhà
Korsagina,, thái độ rất lễ phép, vừa nói vừa mở rộng cánh cổng gỗ sồi quay
rất êm trên những chiếc bản lề ăng-lê. - Cả nhà đang ăn và đã dặn chỉ có
Ngài đến thì mới mời lên cùng dự tiệc thôi.
Người gác cổng lại bên thang gác và bấm chuông báo lên tầng trên.
- Có những ai? Nekhliudov vừa cởi áo ngoài vừa hỏi.
Có ông Koloxov và cậu Mikhail Xergeyevich, còn thì toàn người nhà cả, -
người gác cổng trả lời.
Một anh đầy tớ đẹp trai, mặc áo chẽn, đi găng trắng đứng trên đầu thang
gác nhìn xuống.
- Xin mời công tước lên ạ, - hắn nói. - Có lệnh mời Ngài ạ.
Nekhliudov lên thang gác, đi qua gian phòng choáng lộn, rộng thênh thang
đã quen buộc, rồi vào phòng ăn.
Cả nhà, trừ bà chủ (phu nhân Sofia Vaxilievna) không bao giờ ra khỏi
buồng, đã ngồi quanh bàn tiệc. Ông già Korsagina ngồi đầu bàn; bên trái
lão là ông bác sĩ, bên phải là ông khách Ivan Ivanovich Koloxov - cựu
thống lĩnh quý tộc, hiện là uỷ viên ban quản trị nhà ngân hàng và là một
đồng chí cùng ở phái tự do với Korsagin. Tiếp theo về bên trái là Miss
Redec - cô giáo tư gia dạy đứa em gái bé của Mitxi - và chính cả em bé bốn
tuổi nầy nữa; đối diện hai người nầy, về bên phải là Petia - em trai Mitxi,
con trai độc nhất của ông bà Korsagin, đang học lớp sáu trường trung học.
Vì cậu mà cả gia đình đã nán lại ở thành phố, chờ kết quả kỳ thi của cậu.
Rồi đến anh sinh viên kèm Petia ôn tập. Bên trái còn có Katerina
Alekxeyevna - một cô gái ở vậy, chạc bốn mươi tuổi, tôn sùng chủ nghĩa
Xlavơ; đối diện với bà nầy là Mikhail Xergeyevich, tức là Sisa Telegin, anh
em con chú con bác với Mitxi; và cuối bàn là Mitxi, bên cạnh cô là một chỗ
đã bày dao nĩa mà chưa có người.