thủ phạm, kết án người vô tội rồi chứ?
- Phá sập cả nền móng… phá sập cả nền móng… - lão công tước già vừa
cười vừa nhắc lại; lão vốn tin tưởng vô biên vào trí thông minh và tầm uyên
bác của người bạn đồng thời là đồng chí cùng phái tự do với mình.
Đánh liều bất lịch sự, Nekhliudov không trả lời Koloxov, chàng ngồi vào
bàn, cúi đầu vào đĩa xúp đang bốc hơi, mồm cứ tiếp tục nhai.
- Xin để cho anh ấy ăn một chút đã, - Mitxi mím môi cười nói; cô ta dùng
chữ "anh ấy" là để nói lên tình thân của mình với Nekhliudov.
Trong lúc đó Koloxov liến thoắng oang oang kể lại nội dung bài báo công
kích chế độ bồi thẩm đã làm hắn ta phẫn nộ. Mikhail Xergeyevich, cháu
hắn cũng phụ hoạ theo, kể lại nội dung một bài khác cũng trong tờ báo ấy.
Vẫn như mọi khi; Mitxi tỏ ra thanh lịch, cô mặc đẹp, nhưng đẹp một cách
kín đáo.
- Chắc anh mệt lắm, và đói ngấu nữa, - chờ cho Nekhliudov nhai xong, cô
ta hỏi.
- Không cũng thường thôi. Thế còn cô? Đi xem tranh chưa, - chàng hỏi.
- Chưa, chuyến đi xem triển lãm chúng em để lại một hôm khác. Chúng em
đến đánh quần vợt ở nhà Xalamotovyi. Mister Krucxu quả là một cây vợt
cừ.
Nekhliudov vẫn thường đến nhà nầy để giải trí; ở đây bao giờ cũng thấy dễ
chịu. Chàng thấy dễ chịu, không phải chỉ vì nhà nầy có cái vẻ đài các,
phong nhã khiến chàng cảm thấy khoan khoái mà còn vì ở đây có cái không
khí vuốt ve chiều chuộng tâng bốc chàng một cách kín đáo Nhưng hôm
nay, thật là kỳ lạ, cái gì trong nhà nầy cũng làm chàng khó chịu, từ anh gác
cổng, chiếc thang gác rộng, những chậu hoa, mấy người đầy tớ, cách bày
biện bàn ăn, cho đến cả Mitxi, con người mà hôm nay chàng thấy thật vô
duyên và giả tạo. Chàng thấy ghét cái giọng tự phụ, tầm thường, theo phái
tự do của Koloxov, ghét cái bộ mặt bò mộng tự đắc, đầy nhục cảm của lão
Korsagin, ghét mấy cái câu tiếng Pháp của mụ Materina Alekxeyevna, con
người theo chủ nghĩa Xlavơ, ghét cái vẻ mặt ngượng nghịu của cô giáo tư
gia và cậu sinh viên phụ đạo và nhất là cái chữ "anh ấy" dùng để chỉ
chàng… Nekhliudov vốn vẫn chưa dứt khoát giữa hai thái độ với Mitxi.