Lúc thì chàng nhìn cô ta như qua cặp mắt lim dim hé mở, hay dưới ánh
trăng hư ảo, thấy cái gì ở cô cũng tuyệt vời: một con người trong trắng,
xinh tươi, thông minh, hồn hậu… Lúc thì đột nhiên, cô ta như hiện ra dưới
ánh nắng gay gắt và chàng không thể không nhìn thấy những thiếu sót của
cô. Chính hôm nay là ngày Nekhliudov nhìn cô dưới cái ánh nắng chói
chang ấy. Hôm nay, chàng trông thấy tất cả những vết nhăn trên mặt cô ta,
thấy rõ cái giả tạo nơi mái tóc uốn bồng, thấy khuỷu tay cô nhọn hoắt và
nhất là chàng thấy cái móng tay cái cô bè bè giống móng ngón tay cái của
ông bố một cách lạ lùng.
- Một trò chơi chán ngấy, - Koloxov nói về quần vợt, - thuở bé chúng mình
chơi cầu láp ta (trò chơi ném cầu chuyền cho nhau – N.D.) còn thú bằng
vạn ấy!
- Không, anh chưa biết đấy thôi. Hấp dẫn ghê gớm lắm chứ, - Mitxi phản
đối.
Nekhliudov cảm thấy tiếng "ghê lắm" đã thốt ra không tự nhiên chút nào.
Thế là bắt đầu cuộc tranh cãi lôi cuốn cả Mikhail Xergeyevich và Materina
Alekxeyevna, chỉ có cô giáo với cậu sinh viên và mấy đứa trẻ là im lặng, vẻ
buồn chán rõ trên nét mặt.
- Lúc nào cũng cãi nhau! - Lão Korsagin vừa nói vừa cất tiếng cười vang,
lão rút khăn ăn ra khỏi chiếc ghilê, đẩy chiếc ghế kêu lạch cạch và đứng
dậy; anh đày tớ lập tức đỡ ngay lấy chiếc ghế. Mọi người cũng đứng dậy
theo, đến quanh chiếc bàn con trên để chậu rửa cốc tách và nước thơm
nóng, rồi vừa súc miệng vừa tiếp tục câu chuyện nhạt như nước ốc.
- Có đúng thế không, anh? - Mitxi quay sang nói với Nekhliudov, cố lôi kéo
chàng hưởng ứng ý kiến của mình; cô cho rằng không lúc nào tính nết của
con người lại biểu lộ rõ bằng trong lúc chơi. Thấy mặt chàng lại có vẻ lầm
lì như có ý không bằng lòng, cô đâm lo và muốn biết tại sao.
- Phải hay không, tôi cũng không rõ. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến cái đó cả, -
Nekhliudov trả lời.
- Anh vào thăm mẹ chứ? - Mitxi hỏi.
- Vâng, vâng, - chàng vừa nói vừa rút một điếu thuốc lá, nhưng giọng nói
như muốn bảo giá không vào thì vẫn hơn.