mới xảy ra, mà tôi thì chưa kịp suy nghĩ cho chín, - chàng nói, mặt càng đỏ
thêm.
- Em mà anh cũng không nói ư? - Thớ thịt trên mặt cô giật giật, cô đẩy
chiếc ghế con cô đang tỳ tay.
- Không, tôi không thể nói được, - chàng đáp và cảm thấy đó cũng là lời thú
nhận với chính mình rằng quả có một chuyện cực kỳ quan trọng vừa xảy
đến.
- Thôi được, chúng mình đi đi.
Mitxi lắc đầu như muốn xua đuổi những ý nghĩ không cần thiết và rảo bước
đi lên nhanh hơn mọi khi.
Chàng có cảm tưởng cô ta đang cố mím chặt môi để giữ cho nước mắt khỏi
trào ra. Chàng bỗng thấy hổ thẹn và đau xót vì đã làm cho con người ấy
buồn phiền, nhưng chàng biết rằng một chút mềm yếu cỏn con trong lúc
nầy cũng có thể hại chàng, nghĩa là nó sẽ vĩnh viễn trói buộc đời chàng. Đó
là điều hôm nay chàng sợ nhất.
Chàng lặng lẽ theo gót Mitxi đến phòng công tước phu nhân.