Lev Tolstoy
PHỤC SINH
Dịch giả : Vũ Đình Phòng, Phùng Uông
Chương 27
Công tước phu nhân Sofia Vaxilievna vừa dùng xong bữa ăn chiều gồm
toàn những món rất tinh khiết và rất bổ. Bao giờ bà cũng ăn một mình, bà
không muốn cho một ai trông thấy bà vào lúc bà đang làm cái việc không
có gì là nên thơ ấy. Cạnh chiếc đi văng bà nằm là một chiếc bàn con, trên
để một tách cà phê, bà đang hút thuốc.
Công tước phu nhân Sofia Vaxilievna có mái tóc nâu sẫm, thân hình gầy gò
dài thượt; tuy nhiên, bà vẫn làm ra bộ trẻ trung với hàm răng tất và cặp mắt
to đen.
Người ta vẫn thường kháo nhau là bà ta có chuyện dan díu với lão bác sĩ.
Trước đây, Nekhliudov đã quên câu chuyện ấy đi; nhưng hôm nay, khi
trông thấy lão bác sĩ râu cằm bóng mượt rẽ đôi, ngồi sát cạnh đi văng của
bà, không những chàng nhớ lại, mà còn thấy kinh tởm nữa.
Bên cạnh Sofia Vaxilievna, Koloxov ngồi trong một chiếc ghế bành thấp lót
đệm rất êm, hắn đang khuấy tách cà phê đặt trên chiếc bàn nhỏ kề bên. Trên
bàn có một ly rượu mùi.
Mitxi dẫn Nekhliudov vào thăm mẹ, nhưng cô không ngồi lại đấy.
- Lúc nào mẹ mệt, mẹ mời hai anh đi thì hai anh sang chỗ em nhé, - cô ta
quay về phía Koloxov và Nekhliudov nói, giọng tự nhiên, tuồng như giữa
Nekhliudov và cô chưa hề xảy ra chuyện gì, rồi vui vẻ mỉm cười, nhẹ
nhàng bước trên tấm thảm dày, ra khỏi phòng.
- Ô chào cậu, cậu ngồi xuống đây và kể chuyện cho tôi nghe nào, - công
tước phu nhân Sofia Vaxilievna mỉm cười nói, nụ cười giả tạo cực khéo,
giống hệt một nụ cười chân thật tự nhiên, để lộ những chiếc răng dài rất
đẹp, lắp khéo léo, y như răng thật. - Nghe nói cậu ở toà về coi bộ rầu rĩ lắm.
Tôi nghĩ rằng đối với những người giàu lòng thương người thì việc đó thật
khổ tâm, - bà ta nói thêm câu nầy bằng tiếng Pháp.
- Vâng, đúng thế, - Nekhliudov nói, - nhiều khi người ta cảm thấy… cảm