Mitxi lặng lẽ đưa mắt nhìn chàng như dò hỏi và chàng bỗng thấy ngượng.
"Thật là mình đem gieo rắc buồn nản vào nhà người ta", chàng nghĩ thế rồi
cố làm ra vẻ lịch thiệp nói rằng mình rất vui sướng được đến thăm công
tước phu nhân, nếu được phu nhân tiếp.
- Có chứ, có chứ, mẹ em sẽ rất mừng. Ở đấy, anh có thể cứ hút thuốc tự
nhiên, Ivan Ivanovich ở trong ấy rồi đấy.
Bà chủ nhà - công tước phu nhân Sofia Vaxilievna là một người quanh năm
nằm một chỗ. Đã bảy tám năm nay, bà vẫn nằm mà tiếp khách, mình vận
toàn đồ đăng ten với những băng, dải, chung quanh toàn những nhung tơ
vàng mạ, ngà voi, đồ đồng, sơn mài và hoa; bà chẳng đi đâu và như bà nói,
chỉ tiếp "bạn thân" nghĩa là tất cả những người bà cho là xuất chúng về một
mặt nào đó.
Nekhliudov được bà coi là ở trong số bạn thân ấy, chẳng những vì chàng
vẫn được coi là một thanh niên thông minh và còn vì mẹ chàng trước kia là
bạn thân của gia đình nầy, và bà đang mong muốn cho chàng kết duyên với
Mitxi, con gái bà.
Buồng của công tước phu nhân Sofia Vaxilievna nối liền với một phòng
khách lớn và một phòng khách nhỏ.
Qua phòng khách lớn đang dẫn Nekhliudov đi, Mitxi bỗng dừng phắt lại,
đưa tay vịn vào lưng một chiếc ghế nhỏ thếp vàng, ngước mắt nhìn chàng.
Mitxi rất muốn lập gia đình và Nekhliudov là nơi rất xứng đáng. Hơn nữa,
cô lại thích chàng, cô đã quen với ý nghĩ rằng chàng sẽ là của cô (không
phải cô sẽ là của chàng) và thế là với mánh khóe mà chính cô cũng không
ngờ đến, nhưng thật bền bỉ mánh khóe của những người loạn óc, - cô tiến
tới mục đích của mình. Bây giờ, cô hỏi chuyện chàng là để gợi cho chàng
ngỏ niềm tâm sự.
- Em thấy như anh vừa gặp chuyện gì ấy, - cô nói. - Chuyện gì thế?
Chợt nhớ lại cuộc gặp gỡ của mình ở toà án, chàng chau mày đỏ mặt:
- Vâng có, vừa có chuyện xảy ra cho tôi thật, - chàng không muốn nói dối, -
một chuyện kỳ lạ, bất ngờ và hệ trọng.
- Chuyện gì cơ? Anh không thể nói là chuyện gì à?
- Chưa nói bây giờ được. Cô cho phép tôi tạm giữ kín chuyện nầy vì nó vừa